Tôi không dám chớp mắt một lần, chặt chẽ dõi theo hắn.
Hắn đứng ở bên ngoài cách tôi mấy thước, một nơi có thể khiến cho tôi
nhìn thấy hắn rõ ràng, cũng đảm bảo chúng tôi có khoảng cách không thể
tiếp xúc.
Hắn trầm mặc nhìn tôi, chậm chạp không nói gì, cũng không có bất kỳ
động tác nào.
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười héo úa, nhẹ giọng gọi: “Ngô Cứ Lam!”
Hắn rốt cuộc cũng bắt đầu cử động.
Tựa như dưới đáy biển có một bệ nâng, nâng Ngô Cứ Lam chậm rãi từ
mặt biển trồi lên cao, đến ngang phần eo, toàn bộ nửa người trên của hắn
đều lộ ra trên mặt biển.
Hắn vững vàng đứng giữa biển, lẳng lặng nhìn tôi, dường như muốn nhắc
nhở tôi, cho tôi thấy rõ ràng tất cả; lại dường như muốn ám chỉ tôi, nếu lúc
này tôi muốn trốn chạy, thì hết thảy vẫn còn kịp.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, nửa người trên của hắn giống như bức tượng đá
hoàn mỹ trong điện thần Hy Lạp, cơ thể rắn chắc mạnh mẽ, da thịt trắng
nõn cường tráng, một giọt nước tựa hồ lóe ra ánh sáng bạc, theo đường
cong trên cơ thể hắn nhấp nhô chảy xuống.
Nếu nói tôi không nhận thấy có gì khác thường, thì nhất định là nói dối,
nhưng mấy thứ đó không đủ khiến tôi sợ hãi, tôi khẩn trương cười, trêu
chọc nói: “Dáng người rất đẹp.”
Ngô Cứ Lam liếc mắt thật sâu sắc nhìn tôi một cái, tựa hồ cuối cùng cũng
hạ quyết tâm. “Ào” một tiếng, trong sóng nước dập dềnh mãnh liệt, tôi
giống như nhìn thấy một con cá thật lớn nhảy ra khỏi mặt nước.