Bão táp tới càng nhanh, tan đi càng sớm.
Hơn nửa canh giờ sau, đột nhiên gió thổi nhẹ, mưa tạnh hẳn, biển cả trở
nên tĩnh lặng, mây mù cũng dần dần tản ra. Một vòng sáng màu hoàng kim
của ánh trăng tinh xảo giắt ngang bầu trời lam sẫm, chiếu rọi xuống mặt
biển lấp lánh ánh bạc.
Tôi ngẩng đầu, nhìn Ngô Cứ Lam, dùng tay nhẹ nhàng vuốt đi lớp bọt
nước vươn trên mặt của hắn, “Cảm ơn, cảm ơn…Hắt xì!”
Tôi vừa mở miệng, liền lập tức rùng mình, cảm thấy quá lạnh.
Ngô Cứ Lam nhẹ nhàng đẩy tôi ra, muốn giúp tôi nâng người ngồi lên
phiến đá ngầm.
Tôi giống như xúc tu bạch tuộc, lập tức bám dính vào người Ngô Cứ
Lam, liền phát hiện hắn không có mặc áo. Da thịt trần trụi lạnh lẽo, cơ hồ
cùng nhiệt độ với nước biển, tôi theo bản năng xoa nắn hắn một chút, nghĩ
muốn giúp hắn có thêm độ ấm. Sau khi làm xong, mới ý thức được.. giống
như đang lợi dụng hắn.
Tôi ngượng ngùng, vội buông ra một chút, che giấu nói: “Chúng ta cùng
lên đi.”
Ngô Cứ Lam lắc đầu, chỉ hướng về nhà, kéo tay tôi ra, lại muốn đưa tôi
đến ngồi trên phiến đá ngầm.
Tôi rốt cuộc cũng nhận thấy có gì đó kì lạ.
Tôi nắm chặt cánh tay của Ngô Cứ Lam, “Em sẽ không về nhà trước!
Anh, anh… nói với em một câu, gọi em một tiếng ‘Tiểu La’ có được
không?”
Ngô Cứ Lam trầm mặc nhìn tôi, miệng gắt gao mím lại.