Vì sao tôi không nên hy vọng tất cả đều là giả? Vì sao tôi vẫn muốn có
một lời giải thích hợp lý từ Ngô Cứ Lam? Vì sao không thể chấp nhận Ngô
Cứ Lam có một cái đuôi cá? Cho dù tất cả đều là sự thật, cho dù hắn có
năng lực như thế nào đi nữa, thì hắn vẫn là hắn!
Tôi nhịn không được cẩn thận nhìn Ngô Cứ Lam, hắn rất muốn biết kỳ
thật hiện tại tôi đã có dũng khí chân chính nhìn hắn, nên hơi nghiêng thân
người, khiến cho tôi có thể nhìn thấy rõ ràng hơn.
Dưới ánh trăng, hắn dường như lại có biến hóa.
Hốc mắt của hắn càng thêm hõm sâu, hàng mi dày hơn, sóng mũi cao
hơn, cánh mũi càng hẹp, cằm nhô ra, các góc cạnh của khuôn mặt càng trở
nên rõ ràng. Mái tóc đen huyền ướt sũng rũ xuống bờ vai, khiến cho hắn
thập phần yêu dị, cũng thập phần lãnh khốc vô tình.
Ngoại trừ nửa người trên, toàn thân của hắn cao thấp đều bao phủ bởi
một lớp vảy màu lam tinh mịn, rất giống với lớp lông dày bảo vệ của sư tử,
hổ hay các loài mãnh thú khác, chỉ có phía trước bụng là không được bảo
vệ, nên từ trước đến nay mãnh thú luôn giấu kín phần bụng của mình. Từ
dưới hướng lên trên, màu sắc của lớp vảy nhạt dần, phần vây đuôi là một
lớp vảy trông giống ngọc bích dày đặc có màu lam sẫm, lên đến bả vai thì
cơ hồ biến thành thủy tinh trong suốt điểm chút lam nhạt, nếu không phải
dưới ánh trăng, những phiến vảy lấp lánh phản chiếu, chắc chắn sẽ không
để ý trên bả vai của hắn cũng có vảy. Toàn bộ cánh tay của hắn cũng được
vảy bao phủ, màu sắc từ đầu vai đi xuống thì càng đậm dần, sát đến xương
cổ tay cũng là một lớp ngọc bích màu lam sẫm.
Tôi tò mò hỏi: “Vừa rồi khi ở trong nước, em không cảm giác được trên
cánh tay của anh có vảy, là bởi vì lúc đó không có sao?”
Ngô Cứ Lam gật gật đầu.
Tôi hỏi: “Là bởi vì lo lắng em sợ… nên anh không để lộ ra?”