“Biết rồi.”
Sau khi nhìn Giang Dịch Thịnh rời khỏi, tôi nói với Ngô Cứ Lam: “Mấy
lời Giang Dịch Thịnh lúc nãy anh đừng để trong lòng, hiện tại bọn em chỉ
mới suy đoán ba chuyện kia có liên quan đến nhau thôi, không phải là
chuyện ngẫu nhiên xảy ra.”
Ngô Cứ Lam nói: “Hai người đoán hoàn toàn chính xác.”
Tôi kinh ngạc nói: “Sao anh lại khẳng định như vậy?”
“Lần trước em nói, tên cướp tiền của em trên tay hắn có một vết bớt dài
màu đen?”
“Đúng vậy!” Tôi vươn tay, ra điệu bộ chỉ đại khái vị trí của vết bớt.
Ngô Cứ Lam nói: “Bốn kẻ tập kích tôi ở trên mỏm đá Mỏ Ưng kia, có
một kẻ, ở trên tay cũng có một cái bớt ở cùng một vị trí như em nói.”
Không ngờ chi tiết nhỏ này lại giúp chúng tôi xác định suy đoán của
mình là đúng, xem ra ba chuyện này quả thật là cùng một người gây nên,
bọn họ khẳng định sẽ có ý đồ khác.
Tôi thật cẩn thận hỏi: “Ngô Cứ Lam, trước kia anh… có phải có người rất
ghét anh, rất hận anh hay không?”
“Có!” Ngô Cứ Lam thẳng thắn khẳng định.
Trong lòng tôi có chút xót xa, đang muốn hỏi tiếp, Ngô Cứ Lam đã nói:
“Bất quá, bọn họ đều đã chết.”
Tôi nghẹn ngào hỏi: “Đã chết?”
“Lần này tôi lên cạn, người đầu tiên tôi gặp chính là em. Thời gian ở trên
đất liền có hạn, người quen biết cũng có hạn, ngoại trừ Chu Bất Văn, hẳn là