Đã hai đêm không ngủ, đầu tôi đau như búa bổ, nhưng bởi vì những
chuyện xảy ra trong hai ngày qua đều giống như khiêu chiến với sức chịu
đựng cực hạn của tôi, trong đầu mỗi dây thần kinh tựa hồ bị kích thích,
hoàn toàn không thể khống chế, đều bị làm cho rối loạn, nên không có chút
cảm giác buồn ngủ.
Tôi lấy ra chai rượu dành cho khách, rót cho mình một ly đầy, ngẩng đầu
nốc cạn.
Men rượu giống như một khối lửa từ yết hầu chạy xuống dạ dày, làm cho
lục phủ ngũ tạng đều cảm thấy nóng rực, tinh thần của tôi dần dần được thả
lỏng.
Tôi chống đỡ thân người trên cầu thang, liêu xiêu lắc lư đi lên lầu, tôi vô
lực ngã xuống giường, ngay cả chăn cũng không đắp, rối rắm hỗn loạn
nhắm hai mắt lại.
Lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm giác được Ngô Cứ Lam ôm lấy đầu của
tôi, đặt tôi lại lên gối, giúp tôi đắp chăn kỹ càng.
Tôi rất muốn mở to mắt, nhìn hắn, thậm chí muốn ôm hắn, nhưng say
rượu tuyệt vời ở chỗ, thậm chí là thứ đáng giận nhất, đó là: cảm thấy chính
mình biết tất cả, nhưng mối liên hệ giữa thần kinh và thân thể trong lúc đó
giống như bị cắt đứt, không thể điều khiển được.
Ngô Cứ Lam dịu dàng vuốt ve mái tóc và hai má của tôi, tôi cố gắng
quay đầu, dán mặt vào lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn, biểu đạt không từ bỏ
cũng không muốn xa rời.
Ngô Cứ Lam không rút tay lại, vẫn để tôi dán mặt vào đó, cho đến khi tôi
mỉm cười, hoàn toàn ngủ thiếp đi.
Bảy giờ tối, tôi tỉnh lại.