“Đã đưa.” Giang Dịch Thịnh chỉ chỉ vào một góc của ghế sa lon, bên trên
là một cái điện thoại di động, “Tốc độ làm hư điện thoại của hai người, thật
sự khiến người ta nể phục!”
Tôi không để ý đến hắn, cầm lấy điện thoại của tôi và Ngô Cứ Lam, kiểu
dáng giống nhau, nhưng màu sắc thì không giống. Tôi hài lòng nói: “Điện
thoại tình nhân, đúng là có chút an ủi!”
Giang Dịch Thịnh khinh thường, “Tư tâm của em như vậy, còn khó đoán
sao?”
Tôi không thèm lên tiếng, vội vàng lưu số điện thoại của tôi vào điện
thoại của Ngô Cứ Lam, điều chỉnh nhạc chuông giống như cái trước kia.
Lựa chọn của tôi không có liên quan gì đến nghe hay hoặc được yêu thích,
chỉ cần âm thanh nghe chuẩn, tiếng chuông đủ vang, đủ dài, đảm bảo khi tôi
gọi điện thoại cho hắn, hắn nhất định có thể nghe được.
Giang Dịch Thịnh chờ tôi làm xong, liền đưa tôi một sấp giấy tờ, “Anh
mới vừa cho Ngô đại ca xem qua, hắn hoàn toàn không biết bọn họ, cũng
không nghĩ ra được chuyện gì có liên quan.”
Tôi lật xem, là thông tin về hai tên trộm kia, cùng với luật sư bảo lãnh
bọn họ.
Nhìn kỹ qua một lượt, tôi cũng không cảm thấy xuất thân của bọn họ có
gì đáng ngờ. Một tên trộm bình thường, phạm tội bình thường, người bảo
lãnh là chị của một trong hai người, luật sự là do cô ta cam kết.
Tôi thở dài, gấp lại giấy tờ, “Hai người kia nhất định là biết thứ gì đó,
nhưng bọn họ lại không nói, chúng ta hết cách rồi.”
“Em đừng nôn nóng, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu điều tra, chắc chắn sẽ
tìm thấy dấu vết để lại, thiên hạ không có chuyện gì là không có kẻ hở.”
Giang Dịch Thịnh nói.