“Em không có nóng nảy, người sốt ruột phải là những người đó chứ. Nếu
suy đoán của em chính xác, bọn họ nhất định là có ý đồ gì đó, nhất định sẽ
có chuyện không tốt thứ tư xảy ra.” Tôi vỗ vỗ lên sấp giấy tờ, “Nếu tạm
thời không tìm được cái gì, thì cứ ôm cây đợi thỏ thôi!”
Tuy rằng tôi nói đừng phiền toái quá, nhưng Ngô Cứ Lam vẫn nổi bếp,
nấu cho tôi một đĩa cơm xào tôm lột vỏ.
Khi hắn bưng cơm đi vào phòng khách, vừa đúng lúc tôi nói với Giang
Dịch Thịnh: “Mấy kẻ xấu đó không phải hướng về Ngô Cứ Lam, mà là
hướng về em.”
“Tại sao em lại đoán như vậy?” Giang Dịch Thịnh hỏi.
Tôi liếc mắt nhìn Ngô Cứ Lam một cái, nói: “Dù sao đầu óc của em có
đầy đủ lý do tin tưởng mấy kẻ xấu này không phải hướng về Ngô Cứ Lam.
Nếu ngoại trừ anh ấy ra, chỉ có thể là em thôi.”
“Vậy đem cái lý do đầy đủ đó nói cho anh nghe một chút xem sao.”
“Em không muốn nói cho anh biết.”
Giang Dịch Thịnh nhìn tôi giống như nhìn một kẻ bị bệnh thần kinh,
“Thẩm đại tiểu thư, em hẳn là biết rất rõ, những người đó rốt cuộc là hướng
về phía em, hay hướng về phía Ngô Cứ Lam, thì đều có hai loại xử lý khác
nhau. Nếu phán đoán theo điểm mấu chốt như vậy, em không nói cho anh
biết? Phán đoán của em còn có manh mối khác sao?”
Tôi mãnh liệt nói: “Dù sao em vẫn có lý do, rốt cuộc anh có tin hay
không?”
Giang Dịch Thịnh không trả lời câu hỏi của tôi, ánh mắt lại nhìn qua Ngô
Cứ Lam, “Đây không phải là vấn đề tin hay không tin em, mà là phân tích ít
nhất phải ăn khớp. Sau khi em và Ngô Cứ Lam sống chung, mới xảy ra mấy