Hắn không hiểu, tôi không phải là không được khỏe, mà là vui, rất vui
sướng, vì trong lòng hắn có lo lắng, vì hắn có nóng ruột nóng gan.
Hắn sờ trán của tôi một chút, liền tức giận nói: “Em sốt rồi! Bây giờ biết
khó chịu rồi sao, trời gió lạnh mà ra đây nghĩ cái gì vậy?”
Nhìn thấy tôi không nói tiếng nào, vẫn đang khóc. Hắn cầm lấy tay tôi,
vừa giúp tôi bắt mạch, vừa dịu dàng hỏi: “Khó chịu ở đâu?”
Tôi lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Không có, không có khó chịu ở đâu hết!”
Hắn khó hiểu, “Không khó chịu sao em lại khóc?”
Tôi vừa khóc vừa cười, nói: “Bởi vì anh nghe được tiếng em gọi, bởi vì
anh cũng không ngủ được…”
Ngô Cứ Lam dường như hiểu được tôi đang nói cái gì, thần sắc chợt tắt,
mặt mày trở nên lãnh đạm, hắn thu hồi bàn tay đang bắt mạch, lạnh lùng
nói: “Bị cảm nặng.”
Hắn ôm lấy tôi, đặt tôi lên giường, giúp tôi đắp chăn lại thật kỹ, liền xoay
người muốn rời khỏi.
Tôi lập tức nắm lấy tay hắn, đôi mắt đỏ hồng, nước mắt ngắn nước mắt
dài nhìn hắn.
Biểu cảm lạnh như băng của hắn có chút thả lỏng, hắn bất đắc dĩ nói:
“Tôi đi lấy thuốc hạ sốt.”
Tôi buông tay, trước hết hắn đóng kín cửa sổ, buông rèm thật kỹ, sau đó
mới đi xuống lầu lấy thuốc.
Chốc lát sau, hắn cầm thuốc hạ sốt đi lên, rót cho tôi một ly nước ấm,
giúp tôi uống thuốc.