lại bao nhiêu lần, cũng không có cách nào hiểu rõ, rốt cuộc nếu theo lý trí
quyết định từ bỏ, thì nhất định trong lòng phải kiên trì.
Nhưng, yêu nhau là chuyện của hai người, mặc kệ tôi nghĩ gì, Ngô Cứ
Lam cũng đã quyết định…
Đột nhiên, trong lòng tôi rung động.
Ngô Cứ Lam ép buộc tôi từ bỏ, nhưng hắn có từ bỏ không?
Hắn nói nhiều lời tàn nhẫn vô tình như vậy, biết rõ sẽ gây tổn thương cho
tôi, vậy đêm nay người bị mất ngủ không phải là tôi hay sao? Vậy còn hắn?
Trong phút chốc, tôi muốn ra một quyết định “được ăn cả ngã về không”,
đem chuyện không thể quyết định này cho vận mệnh quyết định ——
Nếu lúc này tôi lên tiếng gọi Ngô Cứ Lam, nếu hắn đáp lại, chính là vận
mệnh nói cho tôi biết, không được từ bỏ! Nếu hắn không đáp lại, thì vận
mệnh nói cho tôi biết, hẳn là nên…từ bỏ!
Tôi quay đầu bước đến bên cửa sổ, tay để lên miệng, muốn gọi hắn.
Nhưng tôi quá khẩn trương đến nỗi tay chân như nhũn ra, tim đập nhanh
hỗn loạn, cổ họng khô khốc, không thể phát ra một chút âm thanh.
Tôi thật sự muốn đem vận mệnh của mình, tương lai của mình đều đặt
cược vào một tiếng khẽ gọi sao?
Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ… Hắn đã sớm ngủ say, căn bản không nghe được,
hoặc là hắn nghe được, nhưng lại không muốn đáp lại tôi thì sao?
Tôi hít vài hơi thật sâu, làm cho chính mình bình tĩnh một chút.
Trong lúc sợ hãi rối rắm, tôi tựa như dùng hết toàn bộ dũng khí, đối với
đám sương mù trong bóng đêm ngoài cửa sổ, khẽ gọi: “Ngô, Ngô…Ngô Cứ