Theo lý trí, tôi hiểu rõ quyết định của Ngô Cứ Lam. Nếu tương lai là một
con đường càng chạy càng đi vào chỗ chết, thì nhất định sẽ gây hại cho cả
hai, đích thực là nên từ bỏ.
Nhưng theo tình cảm, tôi chỉ biết là tôi thích hắn, hắn cũng thích tôi. Tôi
nguyện ý chấp nhận thân phận đặc biệt của hắn, hắn cũng không né tránh
một cô gái bình thường như tôi, vậy tại sao chúng tôi không thể ở bên
nhau?
Bóng đêm càng lúc càng trầm, gió càng lúc càng lạnh giá, tôi lại giống
như một bức tượng đá, vẫn ngồi trước cửa sổ, hứng cơn gió lạnh.
Đột nhiên tôi nhảy mũi mấy cái thật mạnh, trong lúc nhất thời nước mắt
chảy giàn giụa, cực kỳ chật vật, không thể không đứng lên đi lấy khăn tay
lau mũi.
Sai khi lau mũi xong, tôi thuận tay cầm cái điện thoại ở trên bàn nhìn
thoáng qua, còn mười mấy phút nữa là đến 4 giờ sáng.
Tôi đã ngồi ở bên cửa sổ sáu bảy tiếng đồng hồ, khó trách lạnh giá gây sổ
mũi, cũng không biết có phải thần kinh của tôi không nhạy cảm hay không,
mà tôi không có chút cảm giác lạnh.
Tôi dựa vào cửa sổ, nhìn ra ngoài: Dưới ánh trăng, những đóa hoa Rồng
Nhả Châu trắng tinh khiết, theo gió lay động; đám Cửu Lý Hương như
mảng tuyết đọng, thoang thoảng mùi hương mê người.
Tôi nhớ đến lúc Ngô Cứ Lam ngồi dưới đám hoa cỏ, trầm mặc nhìn ngắm
hoa rơi cùng với đôi chân xiêu vẹo, nhịn không được đặt tay lên ngực, lặng
lẽ thở dài.
Tôi không phải là Ngô Cứ Lam, không có lý trí của hắn, càng không đối
xử với mọi người hay bản thân tàn nhẫn vô tình. Có lẽ cho dù tôi hỏi đi hỏi