Hắn đưa cái nhiệt kế điện tử tới trước miệng tôi, ý bảo tôi ngậm một chút.
Vài giây sau, hắn lấy cái nhiệt kế ra, nhìn thoáng qua con số, nhíu mày
nói với tôi: “Em mới vừa uống thuốc sẽ khiến em buồn ngủ, ngủ một giấc
thật ngon vào.”
Tôi cũng không biết là bởi vì thuốc có hiệu nghiệm, hay là bởi vì phát
sốt, mà toàn thân bắt đầu nhũn ra mất hết sức lực, ngay cả mở to mắt cũng
không có sức làm được. Tôi dần dần nhắm mắt lại, mê man ngủ thiếp đi.
Nhưng tôi ngủ vẫn không được yên ổn, từ đầu đến chân, từ trong ra
ngoài, đều thấy rất đau đớn. Một lát, liền giống như bị đặt trên lò lửa nướng
chín, nhiệt độ hun nóng toàn thân; một lát lại giống như bước vào hầm
băng, đông lạnh đến nỗi toàn thân run rẩy.
Trong lúc nặng nề choáng váng, tôi cảm giác được vẫn có người ở bên
cạnh cẩn thận chăm sóc. Đầu óc mơ mơ màng màng, tôi hoàn toàn không
có chút sức lực để tự hỏi, không biết hắn là ai, nhưng lại vui mừng, tựa hồ
chỉ cần hắn ở bên cạnh, cho dù có khổ sở đau đớn khi thì bị đốt nướng, khi
thì bị đóng băng, tôi cũng đều cam tâm tình nguyện.
Khi tôi mở to mắt, trong phòng ánh sáng u ám, khiến tôi không nhận ra
bản thân rốt cuộc đã ngủ bao lâu.
Ngô Cứ Lam ngồi trên cái ghế mây ở bên giường, đang chợp mắt một
lúc. Tôi mới vừa cựa mình, hắn liền mở mắt.
Cổ họng của tôi giống như bị nung qua lửa, đau rát, tôi há miệng thở dốc,
một tiếng cũng không phát ra được.
Ngô Cứ Lam lập tức hiểu được ý tôi, liền đem một ly nước ấm đưa đến
bên miệng.