Là một bát thuốc Đông y màu đen, tôi gửi được mùi đã cảm thấy đắng,
vừa định nói “Cảm lạnh chút thôi, uống chút thuốc tây là hết”, đột nhiên kịp
phản ứng, trước giờ tôi đâu có đi khám Đông y, sao lại có thuốc Đông y ở
đây?
Tôi thử hỏi: “Là anh sắc thuốc sao?”
Ngô Cứ Lam thản nhiên trả lời: “Ừ.”
Tôi không thích uống thuốc Đông y, nhưng cũng không dám ghét bỏ gì
bát thuốc này. Tôi bưng bát thuốc lên, uống một hớp, lập tức mặt mày nhăn
nhúm lại, thật sự là rất đắng, quá khó uống đi! Nhưng nhìn đến Ngô Cứ
Lam, tôi không dám nói tiếng nào, nghẹn khẩu khí ở trong miệng, ừng ực
một hơi uống cạn. Khi vừa buông bát xuống, cảm thấy miệng vừa khô vừa
đắng, lập tức sốt ruột tìm nước uống.
Ngô Cứ Lam đứng ở bên giường, cầm ly nước, lạnh lùng nhìn tôi, không
đưa ly nước cho tôi.
Tôi mặt mày đáng thương nhìn hắn: “Nước!”
Hắn lạnh lùng nói: “Biết cảm giác có bệnh khổ sở, nên nhớ kỹ một chút,
lần sau còn mở cửa sổ hóng mát nữa không?”
Tôi nghi ngờ bát thuốc đắng như vậy, là do hắn cố ý trừng phạt tôi, nhưng
không dám nói gì, nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ về sau tuyệt đối không tái phạm.
Hắn rốt cuộc cũng đưa ly nước cho tôi, tôi lập tức uống mấy ngụm, khô
đắng trong miệng đều nuốt xuống.
Ngô Cứ Lam nói: “Thuốc có tác dụng an thần, em sẽ cảm thấy mệt mỏi,
nên ngủ thêm chút nữa.”