Bức thứ nhất là tôi với Ngô Cứ Lam ở hiện tại. Tôi nằm trên giường
bệnh, hắn ở một bên chăm sóc tôi, nhìn qua liền thấy một nam tử chiếu cố
người yêu còn trẻ, biểu lộ ấm áp ngọt ngào.
Bức thứ hai là tôi với hắn ở mười mấy năm sau. Tôi tiều tụy thống khổ
nằm trên giường bệnh, hắn ở một bên chăm sóc tôi, nhìn qua như đứa con
chăm sóc cho người mẹ.
Bức thứ ba là tôi và Ngô Cứ Lam ở vài thập niên sau. Tôi tóc bạc da mồi,
hấp hối nằm trên giường bệnh, hắn ở một bên chăm sóc tôi, nhìn qua giống
như người cháu đang chăm sóc bà của mình.
Chỉ là mấy bức tranh đen trắng bằng chì, nhưng kỹ thuật hội họa của Ngô
Cứ Lam cực kỳ cao thâm, mỗi bức tranh đều tinh tế, trông rất sống động,
khiến cho người ta nhìn vào giống như nhìn mấy tấm ảnh chụp.
Tôi xem xong bức tranh cuối cùng, sắc mặt trở nên tái nhợt ngẩng đầu
lên, nhìn chằm chằm Ngô Cứ Lam.
Lý trí của hắn, luôn làm cho sự dịu dàng của hắn càng trở nên lãnh khốc.
Mỗi một lần tôi không cẩn thận tự cho mình có lý do kiên trì đối với tình
cảm của mình, thì hắn nhất định sẽ lập tức mang đến một sự việc khác gây
tổn thương cho tôi, khiến tôi càng có thêm lý do từ bỏ đoạn tình cảm này.
Tuy biết rất rõ, hắn làm như vậy, không phải là vì vô tình với tôi, nhưng
trái tim tôi vẫn giống như trước bị lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào,
máu tươi chảy đầm đìa đau đớn.
Lòng tôi nặng nề vươn cánh tay, muốn đưa quyển bút ký trả lại cho Ngô
Cứ Lam.
Hắn thản nhiên liếc mắt một cái, không nhận, mặt không chút thay đổi
nói, “Ba bức tranh này tôi vẽ đều là em, tặng cho em đấy.”