Tôi nằm trong chốc lát, liền cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, mơ mơ
màng màng lại ngủ thiếp đi.
Nhưng lúc này, tôi không còn cảm giác chốc lát thì nóng, chốc lát thì lạnh
nữa, ngủ an giấc hơn.
Tỉnh ngủ thì ăn cơm uống thuốc, ăn xong rồi lại ngủ.
Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh lại, ngoại trừ thân thể có chút bủn rủn, cổ
họng có chút không thoải mái, cơ thể đã khá lên rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn
tôi đều giống như vậy, sức khỏe so với Đầu To và Dịch Thịnh tốt hơn nhiều,
hiếm khi phát bệnh, cho dù có phát bệnh cũng rất nhanh khỏi.
Tôi híp mắt, lén lút nhìn Ngô Cứ Lam. Hắn ngồi trên cái ghế mây bên
cạnh giường, đại khái cảm thấy có chút nhàm chán, đang cầm một quyển
bút ký, tô vẽ cái gì đó.
Tôi dùng hai tay chống đỡ thân người ngồi dậy, bưng ly nước ở trên đầu
giường, vừa uống, vừa nhìn Ngô Cứ Lam.
Hắn liếc mắt nhìn tôi một cái, trông thấy tôi có thể tự chăm sóc được
mình, liền cúi đầu tiếp tục tô vẽ.
Tôi buông ly nước xuống, cười hỏi: “Anh đang vẽ tranh sao? Vẽ cái gì
thế?”
Ngô Cứ Lam không nói tiếng nào, đưa quyển bút ký cho tôi xem. Tôi
mỉm cười nhận lấy, nhìn qua một trang, nụ cười ở trên mặt tôi dần dần biến
mất.
Ngô Cứ Lam vẽ ba bức phát họa, tất cả đều là tôi và hắn, nhưng là tôi với
hắn ở ba thời điểm bất đồng tuổi tác.