Giọng nói của hắn thật dịu dàng, khiến tôi hoàn toàn đánh mất chức năng
tự hỏi, chỉ biết thuận theo ý của hắn mà gật đầu.
Trên đường đi, hắn vẫn nắm tay của tôi, không có buông ra, đại não của
tôi cũng trong trạng thái mơ hồ không kịp phản ứng.
Mơ mơ hồ hồ về đến nhà, khi hắn buông tay, bảo tôi lên lầu nghỉ ngơi, tôi
mới kịp phản ứng, tôi còn chưa hỏi rõ rốt cuộc hắn có ý gì.
Tôi đứng ở đầu cầu thang, chần chừ không muốn lên lầu.
Ngô Cứ Lam hỏi: “Sao vậy?”
Tôi lấy hết dũng khí, lắp bắp nói: “Vừa rồi ở bờ biển, anh, anh nói
‘Được’… là có ý gì?”
Hắn xoay người đi vào thư phòng, cầm một quyển bút ký đi ra, đưa cho
tôi.
Là ba bức tranh hắn đã vẽ, là thứ để lại ấn tượng sâu sắc! Tôi nhịn không
được rùng mình, cắn chặt răng, kiên trì nhận lấy.
Ngô Cứ Lam nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu tôi, ôn hòa nói: “Đừng khẩn
trương, lần này không phải…” Không phải là cái gì, hắn vẫn không nói câu
sau.
Tôi “Vâng!” một tiếng đáp ứng, tâm trạng vẫn không khá lên được chút
nào.
Tôi mang tâm trạng như tráng sĩ chịu chết, cầm quyển bút ký, vội vàng đi
lên lầu.
Vừa đóng cửa phòng ngủ, tôi liền mở quyển bút ký ra. Lật qua ba bức
tranh, ngay sau đó là một trang giấy bên trên tràn ngập những con chữ
thanh tú phóng khoáng.