Chu Bất Ngôn có chút nũng nịu, ngang ngược nói: “Dù sao anh cũng đã
ăn hết, chứng tỏ em làm rất ngon.”
“Ừ, ăn rất ngon!” Chu Bất Văn buông vũ khí đầu hàng.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy, tuy rằng một người tên là Chu Bất Văn, một
người tên là Chu Bất Ngôn, bề ngoài là anh em họ, nhưng trên thực tế hai
người bọn họ không có… chút quan hệ huyết thống nào. Nếu Chu Bất
Ngôn thích Chu Bất Văn, trong lòng hiểu lầm, có ý ganh ghét tôi cũng thật
bình thường.
Tôi đứng lên, lấy vị trí của mình tặng cho Chu Bất Ngôn, nói: “Cô không
phải vội, giúp tôi rửa rau đi!”
Chu Bất Văn trưng ra bộ dáng buồn bực, “Nếu chúng ta ăn phải hạt cát,
vậy tính lỗi của ai đây?”
“Của anh!” Tôi và Chu Bất Ngôn đồng thanh đồng khí nói, chẳng qua
ngữ điệu có chút bất đồng, một thì cứng rắn nghiêm túc, một thì êm ái dịu
dàng.
Chu Bất Văn buồn cười nhìn chúng tôi, “Dựa vào cái gì mà bắt lỗi anh?”
Tôi nói: “Anh ở bên cạnh Bất Ngôn, nếu rau không rửa sạch, anh là anh,
anh nhất định phải chịu.”
Chu Bất Ngôn dùng sức gật đầu.
Tôi không cần trông chừng bọn họ giống như quan tòa, liền lắc lư đi vào
bếp.
Ngô Cứ Lam đang nấu nước lẩu, nghe tiếng bước chân của tôi, liền quay
đầu lại liếc mắt nhìn tôi một cái.