Trong ánh sáng mờ ảo của nến, mấy cái lẩu nhỏ thoang thoảng mùi
hương của cá, cảnh đẹp món ngon thực sự hoàn hảo.
Sáu người cùng nhau chạm vào bát đũa, bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện.
Vu Tịnh Tịnh cười hỏi: “Thẩm La, trong mấy cái vỏ sò to này chứa gì
vậy?”
Tôi nói: “Là nước sạch. Mục đích để rửa tay, ăn hải sản không thể tránh
việc dùng bằng tay, nếu chỉ lấy khăn lau, trên tay vẫn còn hơi dính. Tôi bỏ
vào trong nước vài lát chanh mỏng, vừa có thể giúp tay rửa sạch, vừa khử
được mùi tanh.”
Vu Tịnh Tịnh nói: “Thật là tâm tư chu đáo, bữa tối hôm nay quá bất ngờ,
rất cảm ơn cô.”
“Cô là khách quý của Giang Dịch Thịnh mời đến, nên như vậy.” Tôi cười
liếc mắt nhìn Giang Dịch Thịnh một cái, Giang Dịch Thịnh lặng lẽ làm ra
thủ thế cảm ơn.
Vu Tịnh Tịnh nhìn con ốc biển lớn nhất ở trên bàn nói: “Cái đó cảm giác
thiết kế rất tinh xảo, chắc chắn không phải do cửa hàng làm sẵn?”
Tôi nói: “Đúng vậy, là Bất Ngôn trang trí.”
“Bất Ngôn làm nghề gì…” Vu Tịnh Tịnh cảm thấy hứng thú liền hỏi.
Tôi thấy Vu Tịnh Tịnh và Chu Bất Ngôn tán ngẫu rất hợp ý, không cần
tôi phải đỡ lời, nên nhanh chóng chiếu cố cho cái bụng đang réo vang vì đói
của mình.
Ngô Cứ Lam đặt một cái đĩa chứa tôm đang nóng hổi xuống trước mặt
tôi, là loại tôm còn nguyên vỏ mà tôi thích ăn nhất. Con tôm lột đi lớp vỏ
trên đầu, rút gân, nhưng vẫn để nguyên vỏ thân, nhúng vào nước sôi, ngâm