“Cũng giống như cô, gia truyền từ xưa, bà nội của tôi xem như là chuyên
gia về sinh vật biển, từ nhỏ đến lớn tôi đã nhìn thấy rất nhiều, nên tự nhiên
ghi nhớ.” Vu Tịnh Tịnh gắp lấy cái đuôi cá còn lại, quơ qua quơ lại hỏi:
“Có ai muốn ăn đuôi cá không?”
Giang Dịch Thịnh, Chu Bất Ngôn, Chu Bất Văn đều tỏ vẻ không cần, tôi
nhìn thấy cái đuôi cá, tinh thần hoảng hốt, trong một lúc không thể trả lời.
“Cho cô này!” Vu Tịnh Tịnh đứng lên, mỉm cười đặt cái đuôi cá vào nồi
lẩu của tôi.
Nồi lẩu không lớn, nhưng cái đuôi cá cũng không nhỏ, một nửa ngâm
trong nước dùng đang sôi, một nửa lộ ra ngoài. Tôi không biết vì sao, giống
như đang gặp ác mộng, toàn thân cứng ngắc, dũng khí nhét miếng cá vào
trong nồi cũng không có, chỉ ngây ngốc nhìn cái đuôi cá ở trước mặt tôi
đang không ngừng rung động do nước đang sôi sùng sục.
May mắn, đúng lúc có người giúp tôi gắp cái đuôi cá ra ngoài.
Tôi vừa nhẹ nhàng thở ra, liền phát hiện người gắp cái đuôi cá là Ngô Cứ
Lam, tôi lại lập tức khẩn trương, hận không thể giành lại miếng cá ở trong
nồi của hắn.
Ngô Cứ Lam vẻ mặt rất tự nhiên gắp cái đuôi cá vừa chín tới, chậm rãi
mà ăn. Đại khái bởi vì hắn không có chút khác thường, nên tôi dần dần thả
lỏng, thậm chí vì phản ứng của chính mình lúc nãy mà đâm ra ngượng
ngùng.
Vốn ăn cũng không ít, vừa nãy tinh thần hoảng hốt một trận, tôi không
còn cảm thấy đói bụng nữa, nên buông đũa xuống nói: “Tôi ăn nó rồi.”
Mọi người cũng đều tỏ vẻ đã no, Giang Dịch Thịnh đề nghị nhóm nữ đến
phòng khách nghỉ ngơi, nhóm nam ở lại thu dọn bát đĩa, liền chiếm được lời
tán dương nhiệt liệt của phái nữ.