Tôi dùng một cây xiên hoa quả lấy một miếng dưa hấu, muốn đút cho
hắn.
Ngô Cứ Lam nói: “Em ăn đi!”
Tôi bỏ miếng dưa hấu lại đĩa, sau đó bỏ lên cái bàn ở bên cạnh, lấy hết
dũng khí hỏi: “Anh đang không vui phải không?”
“Không có.”
Tôi thử hỏi: “Em không có hỏi qua ý kiến đã tuyên bố anh là bạn trai của
em, anh không tức giận sao?”
“Không.”
“Em, em phản ứng… với cái đuôi cá… Anh không thất vọng sao?” Càng
nói tôi càng cảm thấy không nghe được chính mình đang nói cái gì.
“Không.”
Tôi cắn môi, không biết nên làm gì bây giờ.
Ngô Cứ Lam dừng động tác rửa bát, quay sang nhìn tôi nói: “Em phản
ứng với cái đuôi cá, chỉ bởi vì em “yêu người yêu cả đường đi lối về”, làm
sao anh lại muốn trách em?”
Tôi giống như một kẻ đang chịu tội oan, chính mình cũng không biết nên
làm sao để tự mình biện minh cho mình, nay lại được người khác nói ra
từng lời từng chữ giải thích tất cả, cảm thấy vui vẻ, nhưng lòng cũng chua
xót, trong nháy mắt sóng mũi cay cay, hốc mắt đỏ lên. Tôi biết lúc đó phản
ứng của mình không được tốt, nhưng thật sự tôi không thể khống chế bản
thân.
Ngô Cứ Lam khẽ thở dài, vươn bàn tay đang dính đầy bọt xà phòng, nhẹ
nhàng ôm tôi vào lòng, dịu dàng nói: “Phản ứng của em đối với cái đuôi cá