không có làm tổn thương đến anh. Không cần phải lo lắng cho anh như vậy,
anh đã sống qua một thời gian rất dài, loại phản ứng nhạy cảm yếu ớt như
thế đã theo thời gian biến mất khỏi người anh rồi, chuyện có thể xúc phạm
đến anh đã ít lại càng thêm ít.”
Tôi không cảm thấy lời nói của hắn là an ủi, ngược lại cảm thấy càng khó
chịu, vừa rồi là vì mình, bây giờ còn là vì Ngô Cứ Lam. Nếu kiên cường là
kết quả của rèn luyện chịu đựng, chẳng lẽ đơn giản có được kết quả, thì quá
trình rèn luyện chịu đựng đó có thể xem nhẹ được hay sao?
Tôi vùi đầu vào vai hắn, rầu rĩ nói: “Chỉ cần anh ở trong lòng em thêm
một ngày, em sẽ lo lắng thêm một ngày, lo lắng anh bị người khác gây tổn
thương, lo lắng em không cẩn thận làm anh tổn thương, lo lắng anh không
vui, cho dù anh kiên cường hay yếu đuối cũng đều không quan trọng.”
Ngô Cứ Lam ôm tôi không nói được lời nào, sau một lúc lâu, hắn cười
nói: “Bạn trai của em ở đại dương là sinh vật bậc cao nhất, tất cả mọi loại
cá đều là thức ăn của hắn, về sau em ăn cá ở trước mặt hắn, cứ việc tự
nhiên.”
Tôi sửng sờ một chút, trong đầu cứ chạy qua chạy lại bốn chữ “Bạn trai
của em”, đột nhiên ngẩng đầu lên, vui sướng nhìn hắn. Tuy rằng vừa rồi khi
ăn cơm, hắn xem như đã công khai thừa nhận quan hệ của chúng tôi, nhưng
đó là do bị tôi ép buộc, đây là lần đầu tiên, hắn rõ ràng chủ động thể hiện
tâm ý của mình.
“Bạn trai của em?” Tôi nhịn không được níu chặt lấy cổ của Ngô Cứ
Lam, ngây ngốc hé môi nở nụ cười.
“A! Cái gì cũng chưa có thấy nha…” Giang Dịch Thịnh vừa vọt vào nhà
bếp, lại lập tức che mắt chạy ra ngoài.
Tôi vội vàng buông Ngô Cứ Lam ra, Ngô Cứ Lam nói: “Em đi tiếp bọn
họ đi, anh chỉ làm một lát nữa là xong.”