tình cảm của anh ấy!”
Chu Bất Văn châm chọc, nói: “Dựa vào Ngô Cứ Lam sao? Không thể
nào?”
“Tại sao lại không thể? Ngô Cứ Lam so với anh… và Giang Dịch Thịnh
thua kém chỗ nào?” Rốt cuộc trong một thoáng, tôi vẫn còn nghĩ đến chút
tình cảm ngày xưa, không muốn Chu Bất Văn khó chịu, nên bỏ thêm
“Giang Dịch Thịnh” vào.
Giang Dịch Thịnh biết Chu Bất Văn đã động đến điều tối kỵ của tôi, vội
trấn an nói: “Ngô đại ca làm gì cũng đều tốt hơn chúng ta! Tiểu La, Đầu To
chỉ muốn quan tâm em, nên nói ra những thứ không nên nói.”
Chu Bất Văn lạnh lùng chế giễu: “Đúng đó! Ngô Cứ Lam bộ dáng tốt
hơn chúng ta, vậy tại sao hắn không dùng thứ đó để kiếm cơm, mà đi ăn
bám người ta thế?”
Tôi cũng lạnh lùng nói: “Là em cam tâm tình nguyện! Anh quản được
sao?”
Giang Dịch Thịnh thấy chúng tôi càng nói càng không kềm chế, liền đến
đứng giữa tôi và Chu Bất Văn, nghiêm mặt nói, “Hai người im miệng cho
tôi!”
Chu Bất Văn liếc mắt nhìn tôi một cái, mặt mày tức giận, xoay người đi
vào phòng khách.
Giang Dịch Thịnh nói với tôi: “Tuy Đầu To nói hơi khó nghe, nhưng em
nên biết là nó quan tâm em.”
“Quan tâm em là có thể tùy tiện nhục mạ người em thích hay sao?”
Giang Dịch Thịnh không nói tiếng nào.