vị, là hạnh phúc sung sướng, không phải buồn tẻ nhàm chán, hay khô khan
chán nản, hoặc là rốt cuộc ngay cả những thứ đáng để nhớ cũng không có,
sẽ bị trôi đi trong cuộc đời quá dài của hắn.
Ngô Cứ Lam nói: “Anh nói một việc, em nói một việc.”
Tôi suy nghĩ, liền chấp nhận, “Được.”
“Anh muốn em cùng anh ra biển.”
Ý muốn của hắn chắc chắn không phải là dong thuyền rời bến đi câu cá
hay xem mặt trời lặn…, Tôi đọc tới đọc lui lời nhắn của hắn hết thảy ba lần,
liền trả lời: “Em và anh cùng đi.”
“Đến lượt em.”
“Em đã nói rồi.”
“?”
“Em cũng muốn cùng anh ra biển. Không phải là nói dối anh đâu, điều
em muốn nhất bây giờ là cùng anh làm thật nhiều việc, cho dù cùng nhau
lên núi, hay cùng nhau xuống biển, đối với em làm gì cũng không quan
trọng, quan trọng là… chúng ta được ở bên nhau.”
Ngô Cứ Lam vẫn chưa trả lời, tôi hỏi: “Anh quá cảm động, hay là đã ngủ
rồi? Đề nghị cho em câu trả lời, nếu không sẽ khó bảo toàn tính mạng.”
Ngô Cứ Lam vẫn chưa đưa ra câu trả lời, “Trời đã gần sáng, em nghỉ
ngơi một lát đi.”
“Một câu hỏi cuối cùng, nơi nào ở New York khiến anh có ấn tượng sâu
sắc nhất?”
“Rạp hát.”