Ngô Cứ Lam mỉm cười lắc đầu, một tay nắm lấy tay tôi, một tay đặt vào
sau gáy tôi, “Anh không có nhạy cảm như vậy đâu, đừng suy nghĩ nhiều!”
Tôi lập tức cảm thấy yên âm, cười hì hì nắm chặt lấy tay hắn, dĩ nhiên
hắn không phải là nam người cá tóc vàng kia, tôi cũng không phải là
Agnete, chúng tôi tuyệt đối sẽ không buông tay của bất kỳ ai.
Tôi lôi kéo hắn đến phòng ngủ, cười nói: “Chỉ có một phòng ngủ, em ngủ
trong phòng, anh ngủ trên ghế sô pha ở phòng khách nhé?”
“Được.”
Sắp xếp chu đáo cho Ngô Cứ Lam xong xuôi, tôi ngã lưng xuống giường,
lập tức cảm giác mỏi mệt, chìm vào giấc ngủ.
Đến nửa đêm, đột nhiên tôi tỉnh giấc. Sau khi từ nhà vệ sinh đi ra, tôi trở
mình mãi vẫn không ngủ được. Tôi lấy điện thoại di động ra xem, chỉ mới
có 3 giờ 40 phút sáng, lý ra là thời điểm ngủ say nhất.
Tôi mở blog bạn bè, xem qua blog của bọn họ, viết vài dòng status:
“Đêm nay ngủ không được, ngày mai còn có chuyện quan trọng để làm, hy
vọng đầu óc không mơ màng, đem bán chính mình cũng không biết.”
Ngoại trừ vài người like, còn có một dòng bình luận của Giang Dịch
Thịnh: “Đừng quá lo lắng, bởi vì… Em không có não.”
Lòng tôi cảm thấy có chút an ủi, xem ra không chỉ có một mình tôi không
ngủ được.
Tôi do dự chốc lát, liền gửi tin nhắn cho Ngô Cứ Lam: “Anh còn ngủ
không?”
Chỉ trong chớp mắt, Ngô Cứ Lam đã trả lời: “Em không ngủ được?”
Tôi lập tức vui vẻ, “Vâng, anh thế nào?”