Vu Tịnh Tịnh nhanh chóng nhìn thoáng qua Ngô Cứ Lam, “Chỉ cần Ngô
đại ca đồng ý, tôi tuyệt đối không có ý kiến. Có điều, Ngô đại ca chỉ có thể
ở lầu hai, lầu một là khu vực của tôi và Giang Dịch Thịnh.”
“Không thành vấn đề! Cảm ơn cô!” Tôi vui vẻ nói.
Vu Tịnh Tịnh mỉm cười đầy ẩn ý, nói với chúng tôi: “Tôi trở về phòng,
tắm rửa nghỉ ngơi, mọi người ngủ ngon!” Nói xong, cô ấy liền xoay người
rời khỏi.
Giang Dịch Thịnh nói xong “ngủ ngon”, cũng trở về phòng mình.
Tôi thu dọn bát đĩa, sau đó dẫn Ngô Cứ Lam đi tham quan lầu hai.
Ngô Cứ Lam chỉ liếc mắt nhìn qua các khu vực khác, không mấy hứng
thú, chỉ dừng lại nhìn qua khu vực có bày trí đặc biệt.
Hắn trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn chăm chú vào mấy quyển sách ở
trên giá sách, tôi nhịn không được liền hỏi: “Anh đang suy nghĩ gì vậy?”
Hắn vươn tay, rút ra một quyển sách trên giá, “Đây là quyển sách trước
kia anh đã từng đọc qua.”
Tôi đi qua xem, là một cuốn sách rất cũ, không phải tiếng Anh, cũng
không phải tiếng Nhật, là loại chữ rất lạ, đối với tôi mà nói, đây hoàn toàn
là sách cổ ngữ.
“Sách gì vậy? Đây là ngôn ngữ gì?”
“Cuốn ‘Den lille Havfrue’ nói về người cá. Là tiếng Đan Mạch.”
Andersen? Đan Mạch? Người cá? Không phải là tác giả truyện cổ tích
nổi tiếng Andersen (13.6) hay sao? Tôi nói: “Tiếng Trung dịch ra là ‘Mỹ
nhân ngư’ hay ‘Nàng tiên cá’”.