Khóe miệng của hắn hơi cong lên, tựa hồ mang theo một chút ý cười.
Tôi trừng mắt nhìn hắn, nói: “Tôi nấu cơm, anh rửa bát!”
Nói xong, tôi rất muốn lạnh lùng đứng lên, nghênh ngang mà đi, để cho
hắn thấy một dáng vẻ thật hả hê. Nhưng tôi vừa nhất mông lên, liền phát
hiện mình ăn quá no, giống như ăn tiệc buffet đạt tới nội công thâm hậu,
cần phải có cái gì chống đỡ mới đi lại được. Tôi lắc qua lắc lại vài cái, sau
đó chỉ có thể chật vật ngồi xuống.
Tôi cầm cây quạt hương bồ, cố làm ra vẻ đang quạt, “Bên ngoài trời rất
lạnh, tôi muốn ngồi đây một lát.”
Hắn nói: “Đúng vậy, nên ngồi một chút.”
Không chờ tôi nói thêm, hắn đã thu dọn bát đĩa, đi vào nhà bếp, chỉ chừa
lại tôi đang trừng mắt với dáng vẻ thoải mái của hắn.
Tôi ngồi một lúc, rốt cuộc lại lo lắng, liền lắc lư đứng lên, đi vào nhà bếp,
nhìn hắn rửa bát.
Hắn không có dùng nước rửa bát, để tẩy dầu mỡ, chỉ có thể mạo hiểm
dùng nước nóng, nhưng mà thật sự rất nóng!
Tôi mở vòi nước chảy một ít nước lạnh, sau đó cầm lấy chai nước rửa
bát, nhỏ vài giọt vào nước, “Về sau nếu không tìm thấy gì thì hỏi tôi.”
Hắn cầm lấy chai nước rửa bát, nhìn vào bảng hướng dẫn một lát, yên
lặng nói: “Được.”
Tôi nói: “Khi nào rửa xong bát đĩa, nhớ lau bàn sạch sẽ, còn có bếp lò,
còn có ngăn tủ, còn có cửa sổ, còn có…”
Tôi tỏ vẻ phong độ của chủ nhà, đưa ra một núi yêu cầu, Ngô Cứ Lam
mặt vẫn không chút thay đổi, chỉ đơn giản trả lời “Được.”