Chỉ cần nhìn đến những công năng mới lạ chưa từng thấy qua ở trong
sách hướng dẫn, hắn sẽ lập tức giống như đứa con nít đang chơi thử mấy
món đồ chơi, hứng trí bừng bừng thí nghiệm lung tung.
Giang Dịch Thịnh mắt đã có chút lệ, nói: “Thuyền của chúng ta là thuyền
thật đó, tôi cũng là người thật mà!”
Chiếc du thuyền màu trắng giống như bị say rượu, chạy xiêu xiêu vẹo
vẹo, lâu lâu đột nhiên phát ra tiếng vang, còn làm ra một tính năng mới, dọa
người ta sợ chết khiếp.
Giang Dịch Thịnh không dám nhìn nữa, vô lực dựa vào vách khoang
thuyền, vẻ mặt cầu xin hỏi Vu Tịnh Tịnh: “Đây có phải là thuyền của hắn
không vậy?”
Vu Tịnh Tịnh cũng không còn dũng khí xem tiếp, cẩn thận nói: “Đây
đúng là thuyền của ông chủ, chẳng qua… là lần đầu tiên ông ấy lái.”
Giang Dịch Thịnh dùng chân đá tôi một cái, “Này, em có nghe không
đấy?”
Tôi gật đầu.
Giang Dịch Thịnh nói: “Em có thể vào khuyên hắn hay không? Bảo hắn
lo cho sự an toàn của chúng ta một chút đi!”
Tôi rõ ràng lưu loát nói: “Không cần! Em cảm thấy anh ấy vui vẻ quan
trọng hơn sự an toàn của hai người rất nhiều. Đừng lo lắng, cho dù thuyền
có bị lật, anh ấy cũng sẽ cứu anh, không để anh chết đuối đâu mà lo.”
Giang Dịch Thịnh oán trách mắng: “Thẩm La, em chẳng có chút nể tình
nào! Coi như em lợi hại!”