Đêm qua, tôi đã cảm giác được Violet biết thân phận của Ngô Cứ Lam,
xem ra cảm giác của tôi không có sai.
Tôi lo lắng hỏi: “Có nhiều người biết chuyện này không?”
Vu Tịnh Tịnh nói: “Đừng lo, rất ít người biết! Ngay cả mẹ của tôi cũng
không biết. Tôi bởi vì trong tương lại sẽ tiếp nhận vị trí của bà, nên bà nội
mới nói cho tôi biết.”
Giang Dịch Thịnh nghi ngờ hỏi: “Cái gì mà không cho biết? Hai người
đang nói gì vậy?”
Tôi đối với Giang Dịch Thịnh làm cái mặt quỷ, “Em có bí mật, có điều,
sẽ không nói cho anh biết.”
Giang Dịch Thịnh châm biếm, “Bây giờ trong đầu của em chỉ có mỗi
Ngô Cứ Lam, còn có gì nữa chứ? Hắn đúng là có đẹp trai, nhưng cũng là
đàn ông, anh đối với bí mật của đàn ông, quả thật không có hứng thú!”
Tôi cười tủm tỉm trả lời lại một cách mỉa mai: “Anh không có hứng thú
vậy thì tốt, ít ra hai chúng ta đời này không cần vì một người đàn ông mà
trở mặt thành thù !”
Vu Tịnh Tịnh phì cười, “Tình cảm của hai người thật là tốt!”
Tôi và Giang Dịch Thịnh nhìn nhau, tỏ vẻ chán ghét đối phương, đều
quay mặt sang hướng khác.
Vu Tịnh Tịnh cười hỏi: “Hai người như vậy có phải giống như trên mạng
nói là ‘yêu nhau lắm cắn nhau đau’ không ?”
Tôi đột nhiên nhớ tới cái gì, liền chứng thực hỏi: “Đoạn clip trên mạng
của Ngô Cứ Lam là do cô nhờ người gỡ xuống sao?”