Tôi ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Làm sao mà nể tình như hai
người được? Đã sớm biết thân phận của Ngô Cứ Lam, lại không nói cho em
biết, chỉ có một mình em là chẳng hay biết gì! Hai người còn muốn tiếp tục
vui vẻ làm bạn tốt hay sao?” Đêm qua tôi đang rất vui vẻ, nên đã cố không
tìm bọn họ tính sổ, bây giờ phải lấy sổ ra bắt đầu tính cho bằng hết.
Vu Tịnh Tịnh vội thanh minh thanh nga, “Không phải tôi không muốn
nói cho cô biết, mà là do ông chủ Regulus của tôi, đó là mệnh lệnh, tôi
không thể không nghe!”
Tôi tức giận nói: “Được rồi! Coi như cô có đầy đủ lý do! Có điều, Giang
Dịch Thịnh, còn anh thì sao?”
Giang Dịch Thịnh chế giễu: “Là do em quá ngốc, mọi thứ đều rõ ràng
như vậy mà không đoán được, có liên quan gì đến anh chứ?”
Tôi im lặng kiểm điểm một chút, đích xác có không ít manh mối để lại.
Chẳng qua tôi bị ấn tượng bề ngoài của Ngô Cứ Lam làm rối trí, luôn nghĩ
hắn là một kẻ có hai bàn tay trắng. Thêm nữa, hai khối đá tùy tiện nhặt
được từ dưới biển kia của tôi liền bán được mấy trăm vạn, hắn có tài năng
có thể quay lại biển bất cứ lúc nào, chẳng khác nào nắm giữ trong tay một
bảo tàng vô cùng vô tận, làm sao có thể là một kẻ có hai bàn tay trắng?
Tôi hỏi Vu Tịnh Tịnh: “Cô đến hải đảo làm bác sĩ, là cố ý đi tìm Ngô Cứ
Lam sao?”
“Trong lúc vô tình, tôi lên mạng thấy được đoạn clip về kỹ thuật ngư
khoái kia, liền cảm thấy người đàn ông trong đoạn clip đó có chút giống với
ảnh chụp ông chủ mà bà nội đang cất giữ, nên tôi lập tức đến xác nhận.”
Ảnh chụp của Ngô Cứ Lam chỉ có thể là tấm ảnh của năm 1965, tôi giật
mình hỏi: “Cô nói là…tấm ảnh cũ của Ngô Cứ Lam sao?”
Vu Tịnh Tịnh nói: “Đúng vậy, trong nhà của tôi có tấm ảnh đó.”