Bây giờ là thời tiết tháng mười, ở trên bờ còn phải mặc áo măng tô thật
dày để chống lạnh, tôi đương nhiên hiểu được chính mình không thể cùng
hắn xuống biển.
Tôi chỉ về phía đuôi thuyền nói: “Phía sau du thuyền có một chiếc thuyền
phao cứu sinh nhỏ, em có thể ngồi trên đó cùng xuống nước với anh.” Như
vậy tuy rằng tôi ở trên thuyền, hắn ở dưới nước, nhưng ít ra, chúng tôi có
thể nắm tay nhau, có thể nhìn thấy nhau.
Ngô Cứ Lam suy nghĩ nói: “Được!”
Tôi vốn tưởng phải phí công sức lý luận mới có thể thuyết phục được
hắn, không ngờ hắn lại dễ dàng đồng ý đề nghị của tôi như vậy. Tôi vui
sướng muốn nhảy cẩng lên, liền ôm cánh tay của hắn, kích động nói: “Ngô
Cứ Lam, anh thật tốt!”
Ngô Cứ Lam lắc đầu, vươn tay, giúp tôi chỉnh trang lại cái mũ len, “Là
em tốt với anh, thật sự rất tốt!”
Tôi có chút thẹn thùng, ngượng ngùng bám lấy cánh tay của hắn, đi về
phía đuôi thuyền, “Nhân lúc chân của anh còn có thể cử động, hãy giúp em
lấy thuyền phao cứu sinh bỏ xuống biển đi.”
Ngô Cứ Lam nhảy ra lan can, gỡ bỏ những sợi dây cố định ở bên hông
đuôi thuyền, dễ dàng đem chiếc thuyền phao bỏ xuống biển.
Tôi sốt ruột muốn lập tức đi xuống, hắn nói: “Từ từ!”
Ngô Cứ Lam đi vào khoan thuyền, từ trong khoan thuyền lấy ra hai tấm
thảm lông cừu, một bình nước giữ nóng và một chai rượu Vodka.
Lúc này không có ai, không cần phải che giấu điều gì, hắn nhúng nhẹ
chân một cái, bay vút lên cao, cả thân người nhẹ nhàng đáp thẳng lên chiếc
thuyền phao.