Trong lòng thoáng bốn bề dậy sóng, nhưng một chút biểu cảm khác
thường tôi cũng không dám lộ ra ngoài, hết sức giả vờ không có hứng thú
cùng với bộ dáng chán chết, “Thuốc cải tử hồi sinh, thuốc trường sinh bất
lão, người cá, ông đừng nói với tôi là bàn luôn đến chuyện người ngoài
hành tinh nữa đi?”
Chu lão đầu không để ý đến lời chê cười của tôi, tiếp tục nói: “Trung
quốc có truyền thuyết về người cá, ‘Biển Nam Hải có người cá, sinh sống
giống cá, biết dệt tơ lụa, nước mắt khóc ra, biến thành trân châu’. Phương
Tây cũng có truyền thuyết về người cá, Châu Âu lưu truyền câu chuyện về
cô gái loài người Agnete và nam người cá yêu nhau, lúc Andersen còn sinh
thời đã dựa vào những truyền thuyết này viết ra bộ thơ kịch ‘Agnete and the
Merman’, cái này có thể cô không biết, nhưng chắc chắn sẽ biết truyện cổ
tích ‘the Little Mermaid’ của ông ta…”
Tôi làm bộ không có kiên nhẫn, ngáp một cái, “Ông bắt tôi đến đây chỉ
muốn nói với tôi là có người cá tồn tại sao?”
Chu lão đầu mỉm cười hiền lành giống như mấy ông lão hàng xóm dễ
mến, tôi nhịn không được rùng mình một cái.
Chu lão đầu nói: “Ông nội của tôi nói cho tôi biết, từng có một kẻ đánh
cá chính miệng nói với ông rằng ông ta bắt được cá thần, còn nói cá thần
nửa người trên là thân người, nửa người dưới là đuôi cá, vậy đó không phải
là người cá ở trong truyền thuyết sao?”
Chu lão đầu nhìn chằm chằm vào tôi, nói: “Người thấy tận mắt cá thần
kia chính là ông tổ của cô, tôi nhớ rõ biệt hiệu của ông ta là Thẩm Tiểu
Ngư, ông nội của tôi nói bởi vì kỹ thuật bơi của ông ta rất giỏi, giống như
cá vậy, thân thể lại nhỏ gầy, nên bọn họ đều gọi ông ta là Tiểu Ngư, còn tên
thật của ông ta thì không ai nhớ cả.”