Tôi rốt cuộc cũng không giả vờ nổi nữa, trợn mắt há hốc mồm nhìn Chu
lão đầu. Bởi vì kỹ năng bơi lội của ông tổ quả thật kỳ tài hiếm thấy, tuy đã
qua trăm năm, nhưng ngư dân vẫn truyền miệng câu chuyện của ông, nên
tôi cũng biết ông tổ của mình có biệt hiệu là Tiểu Ngư, không ít lão ngư dân
đều nói ông là con của cá thần.
Chu lão đầu biểu lộ vẻ mặt nhớ lại chuyện xưa, nói: “Năm đó nhà của tôi
ở Sarawak (16.6), tôi là đứa cháu trai nhỏ nhất của ông nội, cha tôi vì muốn
tận hiếu, nên để tôi đến bầu bạn với ông nội đang đi đứng khó khăn. Trước
khi ông mất, ông đã kể cho tôi nghe truyền thuyết về Tiểu Ngư, tôi cũng
chưa đi chứng thực, sau khi phát hiện truyền thuyết có thể là thật, thì ông
nội đã qua đời được vài thập niên, có rất nhiều chuyện không thể nào đối
chứng.”
(16.6) Sarawak là một trong hai bang của Malaysia, nằm phía tây bắc đảo
Borneo, Malaysia.
Sự việc có liên quan đến tổ tiên của tôi, tôi nhịn không được hỏi: “Ông
nội của ông rốt cuộc đã nói những gì?”
Chu lão đầu nói: “Nếu không phải liên quan đến tôi và cô, kỳ thật đó là
những truyền thuyết vô cùng bình thường, nên tôi vẫn không nghĩ là thật.
Truyền thuyết kể rằng, trên một hòn đảo xinh đẹp, có một thiếu niên nghèo
khổ tên Thẩm Tiểu Ngư, hắn luôn bị người ta khi dễ ức hiếp, nhưng lại rất
hiền lành chất phác, kỹ năng bơi lội tốt nhất trong số những thanh niên trên
đảo, cho nên mọi người gọi hắn là Thẩm Tiểu Ngư. Một ngày nọ, hắn bất
chấp bão táp nguy hiểm rời bến đi đánh cá, thì bắt được một con cá thần bị
thương, hắn dốc sức cứu chữa cá thần, cá thần vì báo đáp ơn nghĩa, đã
truyền dạy cho hắn một bí thuật. Từ đó về sau, Thẩm Tiểu Ngư ngày càng
giỏi bơi lội, hắn có thể lấy được những viên trân châu không ai lấy được, có
thể bắt được những con cá không ai bắt đến. Sau nữa, hắn mua thuyền đánh
cá, mua đất dựng nhà, cưới người vợ, có được cuộc sống viên mãn.”