Vì muốn có chút mát mẻ, nên buổi tối tôi không đóng cửa sổ, gió biển
mát lạnh thổi đến bức màn làm nó phất phơ lay động. Mùi quen thuộc của
biển theo cơn gió nhẹ bay vào mũi tôi, khiến tôi vừa nhắm mắt lại, vùi đầu
vào cái gối, cố gắng ngủ thêm một lát; vừa theo bản năng suy nghĩ: “Ra
khỏi giường, lập tức sẽ được ăn món cháo nghêu hải sản của ông nội”. Ý
nghĩ vừa lóe lên, trong đầu lại hiện ra một hình ảnh khác ― Tôi, ba tôi và
em trai, ba người chúng tôi mặc bộ đồ đen, đeo khăn tang, đứng ở đầu
thuyền, cùng nhau rải tro cốt của ông nội xuống biển. Những đóa hoa màu
trắng trôi theo dòng nước phía sau đuôi tàu, dập dềnh cùng từng đợt sóng
biển, cuồn cuộn không ngừng, giống như vòng hoa màu trắng đặt trên linh
cữu ở nội đường.
Một khắc sau đó, tôi liền tỉnh táo nhận biết được đâu là mơ, đâu là thật,
tuy rằng tôi rất hy vọng mình mãi mãi không tỉnh lại trong giấc mơ đẹp có
ông nội, nhưng cái gọi là sự thật lại khiến con người ta không thể không mở
to mắt đi đối mặt.
Nghĩ đến mẹ kế chưa quen thuộc với nhà bếp, cũng tuyệt đối không hiểu
ý cái bồn rửa cũ, hay cái bát cũ của ông nội, tôi lập tức mở mắt, ngồi dậy.
Tôi nhìn đồng hồ báo thức, vẫn chưa tới 6 giờ sáng, trong nhà hoàn toàn
tĩnh lặng, hiển nhiên giờ này bà ấy còn đang ngủ say.
Mấy ngày nay, vì lo tang sự của ông nội, tất cả mọi người ai nấy cũng
đều mệt mỏi rã rời, ba tôi và mẹ kế là điển hình của dân thành thị, có thói
quen ngủ muộn dậy trễ, đoán chừng hôm nay bọn họ không ngủ thẳng giấc
đến 9 giờ sáng, chắc chắn sẽ không ngồi dậy.
Tôi rửa mặt xong, chân tay nhẹ nhàng đi xuống lầu, đến nhà bếp, trước
hết tôi bắt nồi cháo lên bếp, vì không có tinh thần suy nghĩ đến món ăn cầu
kỳ, tôi bỏ vào nồi một ít sò điệp khô, coi như đang nấu món cháo hải sản.
Ra khỏi nhà bếp, tôi đứng trong sân vườn, bất giác đi xung quanh nhìn
ngó đám cây cảnh và hoa tươi, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của ông nội.