Trước kia, khi vừa rời giường, chuyện đầu tiên ông làm chính là chăm sóc
đám hoa cỏ này.
Hàng rào ở bốn phía sân vườn là những khóm hoa Trang nở rộ quanh
năm, từng bông hoa nhỏ đỏ hồng chen chúc tụ lại thành chùm, tươi đẹp
rung động lòng người, giống như quả tú cầu trong tay tân nương tử; dọc
theo bức tường đá là mấy gốc hoa Giấy, những đóa hoa màu hồng phấn
sáng lạn như ánh nắng mặt trời, một gốc hoa Giấy được trồng gần bức
tường đá loang lổ, hắt bóng râm xuống mặt đất, làm cho khoảng sân buổi
sáng sớm thêm phần thoáng đãng; phía dưới cửa sổ phòng khách là đám
Hồng Tước San Hô, Cầm Diệp San Hô khoe sắc, giống như những đốm lửa
nhỏ lập lòe; ngoài cửa sổ thư phòng là mấy bụi hoa Rồng Nhã Châu, cùng
với vài khóm Cửu Lý Hương nở những bông hoa màu trắng ủ rũ, tựa như
những mảng tuyết đọng, trông rất đẹp mắt; góc rẽ vào nhà bếp có một gốc
Quất ít nhất một trăm tuổi đang kết những quả Quất màu lục trĩu nặng,
chúng thẹn thùng ẩn núp sau những chiếc lá cũng màu lục tươi mới.
Những gốc cây khóm hoa này đều là những loại cây cỏ thông thường ở
trên đảo, không phải thứ quý giá gì, dường như mỗi nhà đều có một ít,
nhưng nhờ ông nội chăm sóc, hoa và cây cảnh luôn có vẻ xanh tốt và tươi
đẹp hơn những nhà khác.
Đã nhiều ngày trôi qua, không ai ngó ngàng đến bọn chúng, hoa rơi, lá
rụng dày đặc trên mặt đất, nhìn nhà cửa có chút bê bối dơ bẩn. Tôi dụi dụi
đôi mắt đang ướt, vội vàng cầm lấy cái chổi, bắt đầu quét tước sân nhà.
Quét sân xong, tôi định ra cổng vườn quét thêm một chút, nên đi ra mở
cổng. Đang lúc mở cổng, tôi cảm thấy có một bóng đen lao về phía mình,
tôi bị dọa sợ, theo bản năng lùi về phía sau né tránh, không biết bóng đen
đó bị cái gì xô đẩy, mà ngã nhào xuống đất.
“Ai ném gì đó…” tôi tập trung nhìn vào bóng đen kia, miệng liền há hốc,
thanh âm bị nghẹn ở cổ, cái bóng đen ngã vào trong sân nhà tôi là một