máu, nhìn không ra rốt cuộc hắn làm sao mà bị thương, nhưng có thể khẳng
định hắn đã trải qua một thời gian đi lại rất vất vả.
Tôi ngồi xổm xuống ở bên cạnh hắn, vừa lấy di động ra chuẩn bị gọi điện
thoại, vừa dùng sức lay động hắn. Nơi này không phải là thành phố lớn, nên
bất cứ lúc nào tôi cũng không thể gọi được xe cứu thương, huống chi khu
này đã cũ nát chật hẹp, cho dù xe cứu thương có thần kỳ chạy tới đây, cũng
không thể vào được tận nhà, chỉ còn cách tìm người khác giúp đỡ.
Điện thoại rốt cuộc cũng thông, “Bác sĩ Giang…” Tôi vừa lên tiếng chào
hỏi, liền cảm thấy cánh tay của mình bị nắm chặt.
“Không cần gọi bác sĩ!” Gã đàn ông ngất xỉu trong sân nhà tôi sau khi
yếu ớt nói xong mấy lời này, liền chậm rãi mở mắt. Tôi kinh ngạc giương
mắt nhìn về phía hắn, một cơn gió thổi qua, làm cho mớ tóc hỗn độn ở
trước mắt của hắn bay sang một bên, tầm mắt của tôi đúng lúc nhìn thẳng
vào đôi mắt của hắn.
Sao lại có một đôi mắt rung động lòng người đến như vậy? Giữa màu tối
đen ánh ra màu chàm, thâm thúy, bình tĩnh, mênh mông, giống như biển cả
đêm hè tĩnh lặng, bầu trời đầy sao rực rỡ, cơ hồ toàn bộ ánh sáng của sao
trời đều bị thu hút vào đó, toàn bộ bí mật của vũ trụ đều bị giấu kín ở giữa,
làm cho người ta nhịn không được cứ mãi ngắm nhìn, tìm tòi nghiên cứu.
Tôi ngẩn ngơ nhìn hắn, hắn chống người ngồi dậy, nói rõ ràng thêm lần
nữa: “Không cần gọi bác sĩ.”
Bây giờ nhìn lại, ánh mắt của hắn tuy rằng cũng coi là đẹp, nhưng không
còn rung động lòng người như lúc nãy, hẳn là do góc nhìn, cùng với hiệu
ứng kỳ diệu của ánh sáng.
Tôi chần chừ không nói lời nào, hắn nói: “Tôi chỉ bị thiếu nước, uống
chút nước là được rồi.”