Chắc chắn hắn không phải là dân bản địa, giọng nói rất kỳ lạ, tôi phải cố
gắng lắm mới nghe được, nhưng giọng điệu cực kỳ chuẩn mực, khiến cho
người ta tin tưởng nể phục. Nhưng quan trọng là hiện giờ tôi đang có rất
nhiều chuyện phải làm, không có nhiều thời gian quan tâm thương hại một
kẻ xa lạ, nói chung thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện.
“Bác sĩ Giang, không có gì đâu, chỉ là không cẩn thận bấm nhầm số điện
thoại của anh thôi, em còn có việc phải làm, lần sau nói nhé!”
Tôi cúp điện thoại, đỡ hắn đứng lên. Khi hắn vừa đứng lên, trong chớp
mắt, tôi mới cảm giác được hắn thật cao lớn, tôi cao 1 mét 73, từ nhỏ đã có
tính cách ngang tàng, nên thường hay chơi trò giả vờ làm con trai, nhưng
đứng bên cạnh hắn, tôi lại có cảm giác như “Chim nhỏ nép vào người” (1.2)
(1.2) ý nói bản thân nhỏ bé so với người khác.
Tôi dìu hắn đi đến góc sân, ngồi vào cái nghế ông nội hay ngồi, “Chờ tôi
một chút.”
Tôi đi vào nhà bếp, rót cho hắn một ly nước ấm, suy nghĩ một lát, lại cho
thêm vào vào ly nước hai thìa mật ong. Tôi bưng ly nước mật ong ra cho
hắn, hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đại khái cảm nhận được có vị khác lạ,
nên tỏ ra cảnh giác.
Tôi nói: “Anh ngất xỉu ở trước cửa nhà tôi, nếu không phải có bệnh trong
người, thì chắc là bị tuột huyết áp, nên tôi cho thêm chút mật ong.”
Trong lúc tôi đang giải thích, đồng thời hắn cũng đã uống một hơi hết ly
nước mật ong, hiển nhiên trước khi tôi nói, hắn thật sự đã nhận ra tôi đã bỏ
cái gì vào đó.
“Anh còn muốn uống nữa sao?”
Hắn không nói gì, chỉ là hơi hơi gật đầu.