Tôi lại chạy vào nhà bếp, rót nước cho hắn.
Chạy tới chạy lui, hắn uống liên tiếp sáu ly nước lớn, đến ly thứ bảy, mới
thật sự ngừng lại.
Hắn bắt đầu ngồi im lặng suy nghĩ, trên tay cầm ly thủy tinh, ngoại trừ
nói câu đầu tiên “Không cần gọi bác sĩ” kia, thì không nói thêm gì nữa,
ngay cả mấy chữ “Cảm ơn, cảm ơn” cũng không thèm nói, chẳng biết rốt
cuộc hắn đang nghĩ cái gì.
Một luồng ánh sáng xuyên qua kẻ hở của đám lá cây, đúng lúc chiếu vào
ly thủy tinh, làm sáng lên những ngón tay thon dài sạch sẽ của hắn, giống
như bàn tay tao nhã của nghệ sĩ dương cầm, so với vết thương u ám dơ bẩn
dưới bàn chân của hắn, quả thật đối lập một cách kỳ lạ.
Theo lý trí, tôi biết không nên cho một người xa lạ vào nhà, nhưng bởi vì
có một chút mềm lòng và xúc động khó hiểu, nên tôi thật sự không thể nhẫn
tâm lập tức đuổi hắn đi.
Tôi đi vào nhà bếp, khuấy khấy cái nồi cháo, liền phát hiện cháo sò điệp
đã chín tới.
Tôi múc ra một chén cháo, cho vào cái đĩa một ít rau trộn rong biển và
hai nửa trứng vịt muối, đặt tất cả vào khay, bưng ra cho hắn.
Tôi khéo léo nói: “Anh ăn chút gì vào bụng, khi nào khỏe lại thì đi đi!”
Hắn không nói gì, nhìn chằm chằm vào bát cháo ở trước mặt một lúc lâu,
mới cầm đũa lên, có lẽ bởi vì mới tỉnh dậy, tay chân của hắn run rẩy, cầm
đôi đũa vài lần mới cầm chắc được.
“Tôi còn phải làm việc nhà, anh cứ ăn từ từ, cần gì thì gọi tôi.” Tôi sợ
đứng bên cạnh làm cho hắn mất tự nhiên, nên tìm lý do rời khỏi.