người.
Một người ăn mặc rất quái dị, một gã đàn ông đang hôn mê bất tỉnh, mớ
tóc hỗn độn che hết nửa khuôn mặt của hắn, làn da của hắn tái nhợt không
chút sức sống, giống nhưng mấy kẻ bị thiếu dinh dưỡng. Nửa người trên
của hắn mặc bộ đồ thủy thủ màu đen, cái này không lạ, nhưng lạ là hắn chỉ
khoác bên ngoài, bên trong không có mặc bất cứ thứ gì, mà bộ đồ thủy thủ
dành cho mùa lạnh này có áo lót bên trong; nửa thân dưới của hắn là cái
quần soóc có in hình mấy cây dừa mà du khách thường mặc, tôi nhìn xuống
chân của hắn, đi chân trần sao !?
Tôi ngơ ngác đứng nhìn hắn một lúc lâu, rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh
thần, cẩn thận đụng hắn một cái, “Này!”
Không có phản ứng, nhưng thân thể của hắn vẫn còn mềm mại, bởi vì tôi
vừa tiễn đưa ông nội, nên ký ức về cảm giác đối với cơ thể của người còn
sống hay đã chết rất rõ ràng, tôi lập tức đoán được người này vẫn còn sống.
Nhưng nhiệt độ cơ thể của hắn rất thấp, thấp đến nỗi không giống như bình
thường. Tôi không biết hắn đang có bệnh trong người, hay là tôi đã đoán
sai, nhưng kỳ thật hắn giống như đã chết vậy.
Tôi hít một hơi, đưa tay đến gần mũi của hắn, cảm giác được hắn vẫn còn
hơi thở, tôi mới nhẹ nhàng thở ra.
Bởi vì sự việc có chút quái dị, nên phản ứng của tôi cũng không được
bình thường, sau khi xác định trước cửa sân nhà mình không phải là “Hiện
trường án mạng”, phản ứng đầu tiên của tôi chẳng phải là tự hỏi nên giải
quyết chuyện này thế nào, mà là… ma xui quỷ khiến tôi lại chạy ù ra phía
ngoài cổng để nhìn xem có dấu vết của giày hay dép không.
Hắn thật sự là đi chân trần đến đây!
Tôi nhìn đến con đường lát đá ghồ ghề cổ xưa ở ngoài cổng, rồi nhìn qua
bàn chân của hắn, những vết bẩn màu đen xen lẫn với màu đỏ sậm của vết