Khi chúng tôi bị áp giải đến khoang thuyền, bên ngoài đột nhiên truyền
đến âm thanh “ù ù” thật lớn, tôi nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh, liền nhìn
thấy máy bay trực thăng, cùng với đội thuyền tuần tra bờ biển của Mỹ. Vu
Tịnh Tịnh, Giang Dịch Thịnh, còn có Violet đều đang đứng ở trên thuyền.
Các quân nhân đứng ở đầu thuyền, súng vác trên vai, đạn đã lên nòng,
dùng tiếng Anh lớn tiếng nói: “Chúng tôi nhận được tin báo, thuyền của các
anh đang bắt cóc công dân nước Mỹ trái phép, lập tức bỏ vũ khí xuống,
phối hợp với chúng tôi kiểm tra! Nhắc lại một lần nữa, lập tức bỏ vũ khí
xuống, phối hợp với chúng tôi kiểm tra…”
Tôi nghi hoặc nhìn Ngô Cứ Lam.
Ngô Cứ Lam nói: “Anh vốn muốn giết bọn họ, nhưng em phải sống bình
an ở thế giới loài người, anh không muốn bởi vì hành động của anh mà em
lại khổ sở khó xử thật không đáng, nên dùng quy tắc của con người giải
quyết chuyện này.”
Khó trách Violet vẫn không xuất hiện, tôi còn cảm thấy buồn bực, bà ta
có quá chậm chạp đi nữa thì cũng phải đến nơi rồi! Hóa ra Ngô Cứ Lam đã
thay đổi kế hoạch, sai bà ta đi báo nguy, sau đó trùng khớp thời gian chạy
tới đây.
Ngô Cứ Lam nhìn tôi mỉm cười, tôi đang buồn bực, hắn tại sao đột nhiên
lại có thể cười dịu dàng đến khó hiểu như vậy, sau đó trước mắt tôi tối sầm,
hôn mê bất tỉnh.
Sau khi tỉnh lại, tôi đã ở trên máy bay trực thăng quay lại New York, Ngô
Cứ Lam không có trên máy bay.
Vu Tịnh Tịnh nói Ngô Cứ Lam phải làm người bị hại chỉ điểm, trình bày
sự tình ở sở cảnh sát, phối hợp cảnh sát điều tra, nên hắn và Violet đều theo
cảnh sát đi rồi, để cho Vu Tịnh Tịnh, Giang Dịch Thịnh và tôi về trước.