Tôi ngây ngẩn cả người, ánh mắt có chút ý thức nhìn về phía hắn —— cổ
áo hơi cởi ra, bộ ngực cân xứng, bụng săn chắc phẳng lỳ, đường cong ‘nhân
ngư tuyến’ lưu loát phía dưới bụng…
Trong một thoáng, tim của tôi đập thật nhanh, mặt nóng bừng, có cảm
giác máu huyết toàn thân đều dồn hết lên đầu.
Ngô Cứ Lam vẫn như trước mặt không chút thay đổi, nghiêm trang nhìn
tôi, dường như muốn đợi tôi giải thích cho hắn biết cái gì gọi là ‘nhân ngư
tuyến’.
Tôi lập tức dời ánh mắt, không dám liếc mắt nhìn hắn một cái, càng
không muốn đùa giỡn. Tôi giống như thường ngày, bắt đầu nói sang chuyện
khác, cố gắng nói một cách tự nhiên nhất.
Tôi cúi người, tỏ ra bộ dáng cực kỳ hứng thú , vỗ lên cái hộp gỗ trên bàn
trà, “Có quà cho em sao? Lớn như vậy, là gì thế?”
May mắn Ngô Cứ Lam không còn muốn dây dưa với đề tài ‘nhân ngư
tuyến’ trên người của hắn nữa, hắn không nói tiếng nào giúp tôi mở hộp gỗ,
bên trong là cái gương đồng đã bị Chu Bất Văn mua mất.
Tôi kinh ngạc hỏi: “Anh mua lại sao?”
Ngô Cứ Lam nói: “Không phải. Đúng là anh định như vậy, nhưng còn
chưa kịp làm, thì anh em nhà họ Chu đã tự động mang đến.”
Tôi nói: “Ba của Chu Bất Văn và ba của Chu Bất Ngôn, là hai đứa con
trai của Chu lão đầu sao?”
“Ừ. Bọn họ hy vọng anh có thể bỏ qua mọi chuyện.”
Tôi suy nghĩ, đại khái hiểu được ý muốn của hai người ba của Chu Bất
Văn và Chu Bất Ngôn. Theo như thái độ trước đây của Chu Bất Văn, có thể