Rốt cuộc, tôi cũng như ý nguyện đè hắn ngã người ra sau.
Tôi chồm lên người hắn, cố ý chớp chớp mắt tỏ ra bộ dáng ác bá ức hiếp
dân nữ, “Mỹ nhân, hôm nay ngươi phải theo ta…”
“Ha ha ha…” Tiếng cười của Giang Dịch Thịnh chợt từ trên cầu thang
truyền đến.
Bên cạnh giọng cười đáng ghét của hắn, còn có một tiếng cười trộm nho
nhỏ. Không nghi ngờ gì nữa, nhất định là tiếng cười không dám cười của
Vu Tịnh Tịnh.
Tôi cứng người, sửng sốt trong 3 giây, lập tức xoay người ngồi dậy, buồn
bực trừng mắt Ngô Cứ Lam: Thính lực phi thường của anh đâu?
“Anh đã nhắc nhở em rồi, em lại không chịu nghe.” Sau khi Ngô Cứ Lam
mặt không chút thay đổi giải thích xong, cũng xoay người ngồi dậy, nhìn về
phía Giang Dịch Thịnh và Vu Tịnh Tịnh.
Vu Tịnh Tịnh lập tức thu lại biểu cảm đùa cợt, trở về bộ dáng nghiêm
trang, nhân tiện trả lại khuỷu tay cho Giang Dịch Thịnh, cảnh cáo hắn cũng
nên nghiêm túc lại.
Giang Dịch Thịnh cũng vội vàng làm ra bộ dáng nghiêm túc, lúc nhìn đến
tôi, hắn lại không nhịn được nở nụ cười.
Tôi chán nản nghĩ, Ngô Cứ Lam mặt không chút thay đổi tỏ ra bí hiểm,
không giận để tự lấy thể diện, còn tôi mặt không chút thay đổi là lấy lại vẻ
ta đây, nhưng lại nhát gan xấu hổ.
Tôi đơn giản phá đi hình tượng, lộ rõ nguyên hình, thuận tay cầm lấy một
tấm đệm, hung hăng ném qua, “Có cái gì buồn cười chứ?”