“Anh… Anh… là cá thần mà ông tổ đã gặp!” Tôi cảm thấy đầu óc trở
nên choáng váng, tim đập thật nhanh.
Tôi đương nhiên biết hắn sống lâu hơn loài người, nhưng biết là một
chuyện, tận mắt chứng kiến người thật việc thật rõ ràng ở trước mặt lại là
một chuyện khác. Nghĩ đến ông nội của ông nội của tôi đã từng cùng nói
chuyện với hắn, tôn thờ hắn, mà hiện tại tôi lại cùng hắn nói yêu thương,
còn có ý đồ biến hắn thành con rễ ở trong nhà, tôi đột nhiên cảm thấy…
mình thật sự quá dũng cảm, quá lợi hại!
Ngô Cứ Lam khẳng định nghĩ rằng chuyện này tôi chắc chắn sẽ càng
chuyên tâm tìm hiểu, nên tỏ ra vô cùng bất an.
Trong lòng tôi có chút không thoải mái, liền vươn tay, véo vào mặt của
hắn một chút.
Ngô Cứ Lam kinh ngạc nhìn tay của tôi chằm chằm, lại tỏ ra bộ dáng bị
mạo phạm.
Tôi thành khẩn kiểm điểm chính mình, xem ra tôi đã đùa giỡn với hắn
quá ít, nên hắn còn chưa kịp thích ứng!
Tôi còn muốn véo mặt của hắn thêm vài cái, hắn đã nắm được tay của tôi.
Tôi lập lức thay đổi bàn tay, cực kỳ khoái chí mạo phạm bên má kia của hắn
thêm một chút, hắn không hề do dự lại bắt được tay kia của tôi.
Tôi cười hì hì nhìn hắn, hắn khôi phục gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị
không thể xâm phạm hàng ngày, trong lòng tôi cảm thấy thoải mái.
Tôi khó hiểu nói: “Cao tổ gia gia đều đem chuyện thần kỳ của mình kể
cho ông nội của Chu lão đầu nghe, không có lý nào lại không nói cho con
cháu của mình nghe! Ông nội hẳn là nên biết chuyện này! Nhưng tại sao
ông lại chưa từng nói qua cho em biết?”