Ánh mắt của Ngô Cứ Lam trở nên thâm trầm, hắn chậm rãi nói: “Hẳn là
không muốn em để tâm những chuyện phiền phức, hy vọng em sống một
cuộc sống bình thường giống như những người bình thường khác.”
Tôi gật gật đầu: “Chắc là vậy! Nếu không phải đã gặp anh, việc này
không nên biết là tốt nhất. Phải rồi, ông tổ thật sự đã cứu anh sao?”
Ngô Cứ Lam nói: “Lúc đó anh cần một loại thuốc để giải độc, loại thảo
dược này chỉ sinh trưởng trên núi cao ở đất liền. Anh bởi vì có thương tích,
nên không có cách nào biến thân. Ông tổ của em quả thật là một người
lương thiện, ông ấy đã giúp anh tìm được vị thuốc kia.”
Tôi cười: “Chẳng lẽ em không lương thiện sao?”
Hắn liếc mắt nhìn hai bàn tay của tôi đang bị hắn nắm chặt, mặt không
chút thay đổi vẫn duy trì biểu cảm trầm mặc.
Mới vừa nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ bất an của hắn, trong lòng tôi đã có
chút không thoải mái, muốn hắn khôi phục lại gương mặt lạnh lùng ngày
thường; lúc này khuôn mặt của hắn không chút thay đổi, tôi lại muốn lớp
hóa tranh lạnh lùng kia có vết rách. Tôi đây rốt cuộc tại sao lại biến thái như
vậy?
Ánh mắt của tôi nhíu lại, muốn rút tay ra, hắn biết tôi sẽ lại làm chuyện
xấu, nên nắm thật chặt không buông.
Tôi lại không có ý tốt hướng hắn cười cười, anh nghĩ anh và em không
thể dùng tay, thì có thể ngăn cản được em sao?
Tôi vui vẻ nhào tới, ý đồ dùng miệng cắn hắn. Ngô Cứ Lam tránh qua
tránh lại, nhưng không dám dùng sức sợ làm đau tôi, hắn nói: “Tiểu La!
Tiểu La…”
Đừng có mơ, cái gì anh cũng chưa gọi, còn lâu em mới nghe!