Tôi vẫn như trước bịt chặt lỗ tai của mình, không nhúc nhích đứng một
chỗ. Nhưng có một số chuyện không phải không muốn nghe, là có thể coi
như không tồn tại.
Nhìn qua làn nước mắt mờ ảo, bốn phía vẫn là tất cả những thứ quen
thuộc, nhưng hóa ra ấm áp trong căn nhà này đã biến thành bóng tối vô biên
vô hạn lạnh giá thấu xương từ bốn phương tám hướng mãnh liệt ùa đến, bao
phủ tôi từ đầu đến chân, khiến cho tôi muốn thở dốc cũng cảm thấy khó
khăn.
Tôi kinh sợ, không mang theo gì trốn ra khỏi phòng, loáng thoáng nghe
được nơi tiếp tân có người nói chuyện với tôi, tôi mắt điếc tai ngơ, lập tức
đi ra khỏi toà nhà.
Tôi không nhận ra phương hướng, tùy ý đi tới trước, dù sao cũng không
có chỗ để đi, tôi chỉ muốn rời xa Ngô Cứ Lam một chút mà thôi.
Gió lạnh thổi vào người, mang đến cảm giác rét buốt.
Tôi cảm thấy mình nên bình tĩnh trở lại, cẩn thận suy nghĩ một chút,
nhưng từng tấc trong cơ thể của tôi đều tràn ngập hoảng sợ và tức giận,
khiến cho đầu óc của tôi chỉ là một mảnh hỗn độn u ám, tôi không biết
mình muốn cái gì, cũng không biết mình có thể làm gì, chỉ có thể càng
không ngừng đi về phía trước.
Đi mãi đi mãi, trước mắt tôi hiện lên một hồ nước màu lam, bất tri bất
giác tôi dừng lại.
Tuy rằng tôi là một đứa bé sinh ra ở biển, nhưng tôi không giống như
người ta có cảm tình đặc biệt đối với nước, cho đến khi tôi yêu Ngô Cứ
Lam —— một người cá đến từ nơi sâu thẳm của đại dương, tôi mới chính
thức yêu thích nước.