Violet bước nhanh đến trước mặt tôi, ánh mắt sáng ngời nhìn tôi chằm
chằm, khẩn thiết hỏi: “Cô đã suy nghĩ kỹ rồi sao?”
Tôi không phải không lý giải được tâm trạng của bà ta, nhưng nó vẫn
khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi lạnh lùng nói: “Tôi không muốn
nghĩ tới nữa, đây là chuyện giữa tôi và Ngô Cứ Lam, không cần bà quan
tâm!”
Tôi xoay người muốn đi, đột nhiên cảm giác đau nhói phía sau cổ giống
như bị kim đâm vào.
Tôi quay đầu lại, khiếp sợ nhìn Violet.
Bà ta đang cầm một ống tiêm đã trống rỗng, thì thào nói: “Thật xin lỗi!”
Tôi mở miệng, nhưng không thể phát ra được tiếng nào, toàn bộ thế giới
đều biến thành những hình ảnh mờ ảo lay động. Tôi mềm nhũn người, bước
đi lảo đảo, cố gắng muốn nắm bắt cái gì đó, nhưng chỉ có thể nhìn thấy
bóng dáng của Violet ngày càng mơ hồ, cuối cùng biến thành một mảnh tối
đen.