bà nội tuyệt đối không dám gây tổn hại đến cô, bà chỉ dẫn dắt cô tự ra mệnh
lệnh, bà sẽ chấp hành mệnh lệnh đó.”
Hai chân mềm nhũn, tôi trượt người trên bức tường thủy tinh, ngã quỳ
xuống đất.
Bên trong bức tường thủy tinh, Ngô Cứ Lam cũng đã yên tĩnh trở lại.
Tôi dán mặt lên bức tường, ngây ngốc nhìn hắn.
Hai cánh tay của hắn bị xích sắt siết chặt kéo căng trên không trung, thân
thể ngã về phía trước, đầu vô lực gục xuống, nhìn qua cực kỳ bình yên,
không có một chút dáng vẻ phẫn nộ giống như lúc nãy.
Vu Tịnh Tịnh nhìn vào các số liệu trên bảng điều khiển, nói: “Ông chủ
hẳn là sẽ mau chóng tỉnh lại, nhưng muốn biến trở lại thân thể con người,
còn cần thêm một thời gian ngắn nữa.”
Tôi nói: “Có thể giúp tôi vào đó không? Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy!”
Vu Tịnh Tịnh do dự một chút, liền đồng ý yêu cầu của tôi.
Tôi thông qua ống dẫn nước đi vào “bể cá lớn”.
Khi bơi đến gần, những vết thương trên người của Ngô Cứ Lam nhìn
càng rõ ràng hơn, trông cực kỳ ghê sợ. Tuy tôi biết hắn có thể chất đặc dị,
tốc độ lành lặn của vết thương vô cùng khác thường. Nhưng tôi vẫn cảm
thấy đau lòng, hận không thể cho hắn một cái tát làm hắn tỉnh lại, chất vấn
hắn tại sao không thể nghĩ ra cách giải quyết nào khác.
Tôi lấy ra nước thuốc mà Vu Tịnh Tịnh đã giúp tôi chuẩn bị trước, nhỏ
vào những vết thương của hắn từng chút một.
Tôi vừa phải khiến mình nổi trên mặt nước, vừa phải chú ý né tránh thân
thể của Ngô Cứ Lam, e sợ nếu không cẩn thận chạm vào mấy sợi dây xích,