một tay ôm lấy lưng của tôi, một tay ghì chặt đầu của tôi, dùng sức hôn tôi.
Tôi theo bản năng chống cự vài lần, hắn lại càng dùng sức, cuồng bạo
khai mở đôi môi của tôi, tiến thần tốc vào miệng của tôi, dùng đầu lưỡi thô
nhám dây dưa liếm mút đầu lưỡi của tôi. Tôi bị hắn hôn cơ hồ muốn tắt thở,
hắn mới buông tôi ra, nhưng hắn vẫn còn có chút luống cuống bất an, càng
không ngừng hôn lên cổ và lỗ tai của tôi.
Tôi mơ hồ hiểu được sự khác thường của hắn, liền ôm cổ hắn, ghé sát lỗ
tai hắn, nhẹ giọng thì thầm: “Em ở đây, em ở đây, em không có đồng ý với
Violet…”
Ngô Cứ Lam rốt cuộc dần bình tĩnh trở lại. Hắn rút một cánh tay để cỡi
bỏ những sợi dây xích còn quấn trên người, hắn gần như lôi kéo một cách
thô bạo, hoàn toàn không thèm để ý đến những vết thương của mình.
Nhưng, tôi lại để ý!
Tôi túm lấy tay hắn, “Anh đừng cử động, để em làm!”
Hắn nâng tôi lên, im lặng nổi ở trong nước.
Tôi cúi đầu, thật cẩn thận giúp hắn cởi bỏ những sợi dây xích, có lúc
không đủ sức, hắn nương cánh tay theo lực của tôi, giúp tôi chia sẻ một
phần sức nặng.
Cho đến khi cởi bỏ toàn bộ dây xích quấn trên người, tôi mới ngẩng đầu
nhìn về phía hắn.
Bốn mắt giao nhau, trong ánh mắt của cả hai đều có lửa tình cuồn cuộn,
nhưng lại rơi vào tình trạng im lặng đến kỳ lạ. Tôi rất muốn nói gì đó,
nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, mà hắn thì không thể nói chuyện.