Tôi hơi giật mình, tỏ vẻ bản thân nghe được.
Hắn hỏi: “Violet đã nói hết mọi chuyện cho em biết sao?”
Tôi gật đầu.
Hắn nói: “Em không đồng ý với Violet, anh rất vui!”
Đúng như tôi đoán, hắn nghe được tôi và Violet nói chuyện.
Hắn nói: “Cho dù Violet không nói cho em biết, anh cũng sẽ nói cho em
biết tất cả, anh chỉ muốn cho em thêm một chút thời gian vô tư vui vẻ, nên
hết lần này lại lần khác chần chừ không nói. Anh biết bây giờ em có rất
nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, anh sẽ giải thích cho em từng câu một.”
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: “Anh có yêu em không?”
Hắn không chút do dự nói: “Có!”
Tôi giãn mặt mà cười, lại dựa sát vào ngực của hắn.
Hắn ngây ngẩn cả người, chần chừ hỏi: “Em… không có câu hỏi nào
khác nữa sao?”
Tôi lắc đầu.
Hắn nói: “Em không tức giận sao?”
Tôi tiếp tục lắc đầu.
Buổi sáng sớm lần đầu gặp mặt, hắn nhìn thấy tôi, mục đích đã không
còn đơn thuần, thậm chí đã từng có ý niệm giết chết tôi. Nhưng sự tình tại
sao bắt đầu như vậy đã không còn quan trọng nữa, mà quan trọng là… quá
trình và kết quả. Tôi rõ ràng cảm nhận được tình yêu của hắn đối với mình,
cũng tinh tường nhận biết được tình yêu của mình đối với hắn. Tôi không