sẽ khiến hắn càng đau đớn thêm.
Nhưng dù sao tôi cũng đang ở trong nước, động tác bôi thuốc đơn giản
càng trở nên khó khăn, phải cố gắng dùng sức, cơ thể của tôi không bị
khống chế càng lúc càng chìm xuống.
Đột nhiên, tôi cảm giác thân thể mình được nâng lên, giống nhưng đứng
trên đất bằng vững vàng ở trong nước.
Loại cảm này vô cùng quen thuộc, tôi cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên là
đuôi cá của Ngô Cứ Lam. Vây đuôi cực đại của hắn mở rộng giống như một
bàn tay to lớn cường tráng, nâng đôi chân của tôi, giúp tôi đứng vững.
Ngô Cứ Lam đã tỉnh lại ?!
Tôi lập tức nhìn về phía hắn, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, chậm rãi mở
mắt.
Người bình thường vừa ở trạng thái hôn mê, khi tỉnh lại, trong một lúc sẽ
còn có chút mê mang, nhưng ánh mắt của Ngô Cứ Lam lại vô cùng trầm
tĩnh, biểu cảm kiên định, thật giống như hắn chưa bao giờ hôn mê qua. Bất
quá, hai tròng mắt màu lam của hắn có biểu lộ chút sợ hãi, hắn vội vàng
nhìn chằm chằm tôi, dường như e sợ tôi sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Tôi lo lắng hắn lại bị dây xích làm bị thương, nên nhíu mày nói: “Buông
em ra!”
Hắn cử động đuôi cá, trực tiếp quấn lấy tôi, đồng thời hai tay dùng sức
nắm chặt sợi dây xích, ý muốn tôi càng thêm tới gần hắn. May mắn Vu
Tịnh Tịnh có lòng tốt hiểu ý, đúng lúc thả lỏng sợi dây xích, chỉ nghe vài
tiếng “ken két” giòn tan, tám sợi xích sắt toàn bộ được nới lỏng.
Tôi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng muốn giúp hắn cởi bỏ dây xích quấn trên
người, hắn lại chẳng để ý gì đến dây xích, hai tay vừa được tự do, liền dùng