Đây là tình huống quái quỷ gì vậy?
Tôi ngây người một lúc lâu, mới nghiêng đầu sang hướng khác, liền
không biết nói gì vì nhìn thấy Ngô Cứ Lam lẳng lặng đến phía sau lưng của
tôi từ lúc nào.
Ngô Cứ Lam mặt không chút thay đổi, đối diện với tôi, thong dong bình
tĩnh, thậm chí có một loại lạnh nhạt “cao cao tại thượng”. Nếu không phải
tận mắt nhìn thấy, khẳng định vừa rồi tôi trông thấy cái thứ chọc chọc màn
hình máy tính kia, tuyệt đối không phải là thứ đang ở trước mắt.
Tôi nhịn không được, hỏi: “Anh vô dụng đến nỗi bị điện giật não à? Tiền
trước kia anh kiếm được đều phải gửi về nhà hết sao?”
Tuy rằng máy tính ở xã hội hiện đại đã thật sự thông dụng, nhưng có rất
nhiều nơi nghèo khó, đừng nói là máy tính, ngay cả TV cũng không có mà
dùng. Theo như tôi suy đoán về hoàn cảnh gia đình của Ngô Cứ Lam, hắn
không có máy tính cũng rất bình thường, nhưng mà, cho dù trong nhà
không mua nổi máy tính, nhưng ít ra còn có một thứ gọi là “Internet”. Rất
nhiều người làm công không mua được máy tính vẫn có thể chơi trò chơi
trực tuyến, chat QQ, trừ phi hắn giống tôi, kiệm ăn kiệm ở để tiết kiệm tiền,
hạn chế tất cả mọi chi phí vô bổ.
Trong nháy mắt, đầu óc của tôi được mở mang rất nhiều, ngay cả tình tiết
“Cha mẹ của Ngô Cứ Lam bị bệnh nan y, hắn phải mang hết tiền lương gửi
qua bưu điện về nhà” mà tôi cũng có thể nghĩ ra được.
Ngô Cứ Lam không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ khinh thường nhìn tôi,
lạnh nhạt nói: “Cô suy nghĩ nhiều rồi, không phải mua không được, mà
không cần phải mua.” Nói xong, hắn xoay người cứ thế bỏ đi, dùng dáng vẻ
thẳng thắn cho rằng: Đại gia đây không hiếm lạ gì thứ đó!
Tôi nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng có nhiều tư vị, vừa buồn cười,
vừa khó chịu. Người đàn ông ngạo mạn đáng yêu này, cho dù lòng tự trọng