Tuy rằng thật sự đã đoán được, nhưng đợi đến khi chính hắn chứng thực,
tôi vẫn cảm thấy thật khó tin. Tôi chỉ vào trong sân, lắp bắp hỏi: “Nhiều đồ
như vậy, anh đều giặt bằng tay sao?”
“Giặt bằng tay không đúng sao?”
“Không phải không đúng. Nhưng mà, anh không bị đau tay à? Lần sau có
giặt nhiều đồ thì dùng máy giặt đi, nhiều sức lực cũng không được lãng phí
như vậy!”
Ngô Cứ Lam mặt không chút thay đổi, nói: “Tay của tôi không đau, chút
sức lực đó đối với tôi chẳng là gì.”
Tôi bị nghẹn họng nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ đơn giản mạnh
miệng nói: “Mặc kệ là thế nào, lần sau anh có giặt chăn nệm thì dùng máy
giặt đi, máy giặt của tôi không phải mua về để lãng phí.”
Ngô Cứ Lam im lặng một chút, liền nói: “Được.”
Tôi xoay người đi vào thư phòng, ngồi trước bàn máy tính, vừa chờ máy
tính khởi động, vừa kinh sợ liếc nhìn đám chăn nệm ở trong sân, cảm thấy
Ngô Cứ Lam chăm chỉ đến không thể hiểu nổi.
Hiện tại người giặt quần áo bằng tay có rất nhiều, nhưng người giặt chăn
nệm bằng tay thì có rất ít.
Bất quá, không phải là không có, ví dụ như bà Lê hàng xóm kia, vì tiếc
tiền điện và tiền nước, nên trong nhà không có mua máy giặt, đương nhiên,
nhà của bà ấy là nhà duy nhất ở cái xóm này.
Nhà của Ngô Cứ Lam hẳn là rất nghèo, nghèo đến nỗi không có máy giặt,
cho nên hắn mới có thói quen giặt chăn nệm bằng tay.